Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
363
phận sự giữ gìn, tích luỹ, lưu trữ tất cả mọi ác-
nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp của mỗi chúng-
sinh nói chung, của mỗi người nói riêng.
Đức-Phật dạy rằng:
“Kammassako’mhi kammadāyādo,…”.
Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta,
ta là người thừa hưởng quả khổ của ác-nghiệp,
quả an-lạc của thiện-nghiệp của ta.
* Tính Chất Quả Của Nghiệp (Kammaphala):
Dĩ nhiên, chính ta là người thừa hưởng quả
khổ của ác-nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện-
nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị động, mà
không thể lựa chọn theo ý của mình được.
Trong cuộc sống, nếu ác-nghiệp nào của ta có
cơ hội cho quả thì ta phải chịu quả xấu, quả khổ
của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác-
nghiệp ấy, ta mới thoát ra khỏi quả của ác-
nghiệp ấy được.
Nếu đại-thiện-nghiệp nào của ta có cơ hội
cho quả thì ta được hưởng quả tốt, quả an-lạc
của đại-thiện-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả
của đại-thiện-nghiệp ấy, ta mới không còn
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy nữa.
Tuy nhiên, quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp
của ta, và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-