NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
394
“Ngài khách Tăng ấy có lẽ là bậc Thánh A-ra-
hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện của ta, nên
Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi!
Ôi! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nề tồi tệ quá!”.
Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng ăn
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-
khưu trụ trì ấy chết, sau khi chết, ác-nghiệp ấy
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục,
chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy.
Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của
ác-nghiệp còn dư sót, nên tiếp tục cho quả tái-
sinh kiếp sau làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp
đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được
ăn no một lần, rồi chết.
Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị ảnh hưởng quả
của ác-nghiệp làm cho đói khổ, nên kiếp nào
cũng bị xua đuổi ra khỏi nhóm.
Mỗi hậu kiếp của vị trụ trì, đều bị đói khổ cho
đến khi gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết.