Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
393
chùa, dâng đến Ngài Trưởng-lão khách Tăng.
Bạch Ngài.
Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát
vật thực ấy đến Ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái
bát, không hề nói lời nào.
Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì
nghĩ rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món
pāyāsa ngon miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi
chùa, không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa.
Nếu ta đem cho món ăn pāyāsa đến người
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết,
hoặc nếu ta đổ món ăn pāyāsa xuống nước thì
dầu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đổ bỏ
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ
ra nhiều người biết.
Vậy, ta nên đổ bỏ món ăn pāyāsa này nơi nào?
Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị
tỳ-khưu trụ trì đi thẳng đến gần đám cháy, ngồi
xuống đào đất, đổ bỏ món ăn pāyāsa xuống lỗ,
lấp đất, cào đống than hồng phủ lên, chất thêm
củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như trút bỏ được
gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được
việc làm của mình. Vị tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm
đi trở về chùa.
Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy
Ngài Trưởng-lão khách Tăng, nên nghĩ rằng: