NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
398
đứa bé trai đáng thương, Ngài Đại-Trưởng-lão
phát sinh tâm bi muốn cứu khổ, nên gọi rằng:
- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây!
Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan
ngoãn đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi
chắp hai tay lại.
Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng:
-Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu?
Đứa bé cung kính bạch rằng:
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cha
của con nói với con rằng: “Bởi vì con làm cho
mẹ cha phải chịu cảnh đói khổ” nên mẹ bỏ con
trốn đi rồi. Bạch Ngài.
Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng:
- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay
không?
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất
tha thiết muốn xuất gia, nhưng đứa bé mồ côi
như con, ai mà cho phép con xuất gia được.
- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con
xuất gia.
Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng:
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sādhu!
Sādhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài