Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
421
- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đức-vua đã
truyền lệnh các đoàn quân lính bao vây hãm 4
cửa lớn kinh-thành suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Tâu
Lệnh bà.
Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu
quở trách rằng: “Hoàng-tử của ta còn khờ quá!”.
Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng:
- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với
Hoàng-tử của ta rằng:
“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho
dân chúng ra vào trong kinh-thành nữa”.
Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua
truyền lệnh các đoàn quân đóng chặt các cửa
nhỏ, cấm không cho dân chúng ra vào trong
kinh-thành nữa.
Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên
ngoài kinh-thành được, cảm thấy bực dọc, thiếu
thốn mọi thứ, nên đến ngày thứ 7, dân chúng
giết chết Đức-vua trong kinh-thành, rồi dâng
ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài.
Đức-vua (tiền-kiếp của hoàng-tử Sīvali) sau
khi băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp
sau trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ
của ác-nghiệp ấy, bị thiêu đốt suốt thời gian lâu
dài, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy.