NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
422
Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện-
nghiệp (mà tiền-kiếp của hoàng-tử Sīvali đã tạo)
cho quả tái-sinh đầu thai kiếp chót trong lòng
Hoàng-hậu Suppavāsā (tiền-kiếp là mẫu-hậu
của Đức-vua), thai-nhi (hoàng-tử Sīvali) nằm
trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và chịu
thêm quả khổ của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau
đớn đến cùng cực cả Mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi
vì thai-nhi nằm ngang không sinh ra được.
Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền
dạy rằng:
“Sukhinī hotu Suppavāsā Koliyadhītā, sukhinī
arogā arogaṃ puttaṃ vijāyatu”.
Sau khi Đức-Phật truyền dạy xong, tại cung
điện, hoàng-tử Sīvali sinh ra khỏi lòng Mẫu-hậu
một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy.
* Thai-nhi (hoàng-tử Sīvali) nằm trong bụng
Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-
nghiệp bao vây hãm 4 cửa kinh-thành của đất
nước khác.
* Thai-nhi (hoàng-tử Sīvali) nằm ngang trong
vòng 7 ngày không sinh ra được, đó là quả của
ác-nghiệp tuân theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt
các cửa nhỏ của kinh-thành, không cho dân
chúng ra vào trong kinh-thành, nên mẫu-hậu và
thai-nhi (hoàng-tử Sīvali) cùng nhau chịu quả
thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm.