LỜI CUỐI
"Cho dù chı̉ có một mı̀nh, tôi cũng muon giúp mọi người loại bỏ
những phien muộn và lo lang liên quan tới giac ngủ, đe tat cả có the
chào đón cuộc đời trong hạnh phúc và vui vẻ".
Đây chı́nh là nhiệm vụ tôi đặt ra cho bản thân. Với tâm niệm này, moi
ngày, tôi gặp gỡ bệnh nhân, to chức buoi dien thuyet trên khap đat nước
Nhật Bản, góp sức vào hoạt động viet lách.
Nhật Bản là một dân tộc chăm chı̉ và can cù làm việc. Làm việc rat
nhieu. Có the hoãn lại lịch đi chơi hoặc thời gian nghı̉ ngơi đe làm việc.
Ngay cả xung quanh tôi cũng có nhieu người nói những câu giong như
lời bông đùa "Một ngày 24 tieng là không đủ". Nhưng tôi cảm nhận
được rang, hơn phân nửa trong so đó không phải là "lời nói đùa giỡn".
Bang chứng cho việc đó, chı́nh là thời gian ngủ của người Nhật trải qua
moi năm đang ngày càng ngan lại.
Cuong công việc, cho dù đã đen thời gian ngủ nhưng dây than kinh
van đang trong trạng thái hoạt động năng no. So bệnh nhân mà "mặc dù
đã rat mệt nhưng không the nào ngủ được" đang ngày càng tăng lên.
Và trong quãng thời gian chữa trị cho bệnh nhân, khoảng thời gian
chap bút cho cuon sách này đã đen bên tôi.
Neu ở cương vị của những bác sı̃ thông thường, có lẽ họ sẽ đưa ra lời
khuyên "Hãy giảm bớt cường độ công việc lại, tăng thời gian ngủ lên"
đúng không?
Tuy nhiên, tôi là một bác sı̃ mang trên vai trọng trách, "Cho dù chı̉ có
một mı̀nh, tôi cũng muon giúp mọi người loại bỏ những phien muộn và
lo lang liên quan tới giac ngủ, đe tat cả có the chào đón cuộc đời trong
hạnh phúc và vui vẻ".
"Giảm thời gian dành cho công việc, tăng thời gian ngủ", dù gı̀ đi nữa
đây không phải là cách thức khien cuộc đời trở nên hạnh phúc. Vı̀ the