CHƯƠNG X
Cái bẫy chuột thế kỷ 17
Không phải đến thời đại chúng ta, người ta mới sáng chế ra chiếc bẫy
chuột. Ngay khi xã hội được hình thành, và phát minh ra một bộ máy cảnh
sát nào đó, bộ máy cảnh sát đó đã chế ra những bẫy chuột.
Có thể các bạn đọc chưa quen với tiếng lóng của Phố Jérusalem
khi chúng tôi làm nghề viết, kể ra đã đến mười lăm năm rồi, đây là lần đầu
tiên chúng tôi dùng từ ấy với cái nghĩa đó, vậy chúng ta hãy giải thích cho
độc giả thế nào là một cái bẫy chuột.
Khi trong một ngôi nhà, dù nó thế nào, người ta đã bắt giữ một người bị
tình nghi mắc một tội nào đó, người ta giữ kín việc bắt giữ. Người ta bố trí
bốn năm người phục kích trong căn phòng đầu, người ta mở cho tất cả
những ai gõ cửa, rồi đóng sập lại sau lưng họ rồi bắt giữ theo cung cách đó.
Khoảng vài ba ngày, người ta giữ hầu như tất cả những người thân của ngôi
nhà.
Cái bẫy chuột nó là như thế. Vậy là, người ta đặt một cái bẫy chuột ở
ngôi nhà ông Bonacieux. Và ai xuất hiện ở đây liền bị giữ và bị người của
Giáo Chủ thẩm vấn. Nhưng có một lối đi riêng dẫn lên tầng một nơi
D’Artagnan cư trú, những ai đi lên nhà chàng đều được miễn trừ. Hơn nữa,
chỉ có ba chàng ngự lâm đến đó. Họ đã chia nhau đi điều tra, mỗi người
một ngả, mà chẳng thấy gì, chẳng phát hiện ra điều gì. Athos tới mức còn
hỏi cả ông De Treville, điều đó làm ông đại úy rất đỗi ngạc nhiên vì ông
quen thấy bản tính câm lặng thường ngày của chàng ngự lâm chững chạc
này. Nhưng ông chẳng biết gì hết, trừ lần gần đây nhất ông gặp cả Giáo
Chủ, Nhà Vua và Hoàng Hậu, Giáo Chủ có vẻ rất lo lắng, Nhà Vua thì bồn
chồn, và Hoàng Hậu hai mắt đỏ lên, tỏ ra bà đã thức đêm hoặc đã khóc.
Nhưng tình tiết này không làm ông quan tâm vì từ sau khi cưới, Hoàng Hậu
vẫn thức và khóc nhiều.