Người đàn bà bất hạnh kêu lên: “Nhưng tôi đã nói với các ông tôi là chủ
nhân của ngôi nhà này. Tôi đã bảo các ông tôi là bà Bonacieux. Tôi đã bảo
tôi là người của Hoàng Hậu?”
“Bà Bonacieux? - D’Artagnan thầm thì - chả nhẽ ta lại may mắn đến
mức đã tìm thấy người mà mọi người đang tìm?”
“Thì chính là chúng ta đang đợi bà - Bọn thẩm vấn nhắc lại.”
Tiếng nói mỗi lúc một trở nên ngột nghạt: Một tiếng động ầm ầm làm
rung chuyển những ván gỗ lát tường. Người đàn bà chống cự ngang sức,
một người đàn bà có thể chống nổi bốn người đàn ông.
“Xin lỗi các ông, xin…" - giọng nói thầm thì chỉ còn nghe được những
âm thanh rời rạc.
— Chúng nhét giẻ vào mồm. Chúng sắp lôi đi - D’Artagnan vừa kêu lên
vừa bật dậy như một chiếc lò xo. - Gươm ta đâu.
— Tốt, nó ngay cạnh ta. Planchet đâu?
— Ông gọi ạ?
— Chạy ngay đi tìm Athos, Porthos và Aramis. Một trong ba người chắc
đang ở nhà, có thể cả ba sẽ về. Bảo họ mang theo vũ khí, bảo họ đến ngay,
bảo họ chạy tới. À, ta nhớ ra rồi, Athos đang ở nhà ông De Treville.
— Nhưng ông đi đâu, ông chủ, ông đi đâu?
— Ta xuống theo lối cửa sổ, để đến được sớm. Còn mày xếp lại những
viên gạch, quét sàn nhà đi, rồi ra theo lối cửa và chạy đến nơi ta đã bảo.
Planchet kêu lên:
— Ôi, ông ơi là ông ơi? Ông tự giết mình mất.
— Câm đi, đồ ngu.
Rồi bám tay vào bờ cửa sổ, chàng thả người từ tầng gác một xuống, cũng
may không cao lắm, không bị sây sát gì.
Rồi chàng tới gõ cửa, miệng lẩm bẩm: “Đến lượt ta sắp sa vào bẫy chuột
đây, và khốn nạn cho những con mèo cọ sát với loại chuột này.”
Cái búa gõ cửa trong tay chàng trai trẻ vừa đập cộc cộc vào cánh cửa thì
tiếng ầm ầm bên trong cũng dừng lại, những bước chân lại gần, cửa mở và
D’Artagnan, gươm tuốt trần lao thẳng vào ngôi nhà ông Bonacieux, mà
cánh cửa, chắc hẳn chuyển động bằng lò xo tự đóng lại sau chàng.