— Hình như các ông để cái ông ấy phải chờ đợi rất lâu ở Boulogne Sur
Mer phải không?
— Biết làm thế nào được, - D'Artagnan đáp, - Cũng như ông, tôi phải
canh giữ một ông Vua.
— A, a! Vua nào - Groslow hỏi.
— Vua của chúng tôi, mẹ kiếp, ông King
Và D'Artagnan ngả mũ ra. Viên sĩ quan Anh vì lịch sự cũng làm theo.
— Thế ông phải canh giữ bao lâu?
— Ba đêm và thực tình, tôi sẽ mãi mãi nhớ lại ba đêm ấy một cách thú
vị.
— Ông Vua nhỏ dễ thương chứ?
— Ông ta ngủ ngon lành.
— Ý ông định nói gì?
— Tôi muốn nói rằng các sĩ quan bạn tôi ở đội thị vệ và ngự lâm quân
đến chơi với tôi, và cả đêm chúng tôi chè chén và cờ bạc.
— À phải, - Người Anh thở dài, - Đúng thật người Pháp các ông là
những người bạn vui tính.
— Khi canh gác các ông không chơi bạc à?
— Không bao giờ.
— Như vậy, chắc các ông buồn chán lắm nhỉ và tôi lấy làm ái ngại cho
các ông đấy - D'Artagnan nói.
— Sự thật là, - Viên sĩ quan nói, - Tôi đợi phiên gác với một nỗi kinh
hoàng. Sao mà dài thế, cả một đêm trọn thức canh.
— Đúng thế, khi người ta canh gác một mình hoặc với những người lính
ấm ớ. Nhưng khi người ta canh với một người bạn chơi vui tính. Khi người
ta lăn tiền vàng và những quân súc sắc trên bàn, thì đêm qua đi như một
giấc mơ. Ông không thích cờ bạc à?
— Trái lại. Chơi Le lansquenet
chẳng hạn. Tôi mê lắm. Hồi ở Pháp
hầu như tối nào tôi cũng chơi.
— Thế từ khi về nước Anh?
— Tôi chẳng cầm đến một con súc sắc hay một quân bài.