— Thưa ông, - D'Artagnan nói, - Thực tình tôi rất sung sướng tìm được
một người nào đó để nói cái ngôn ngữ tầm thường của mình. Ông Du
Vallon bạn tôi vốn tính đa sầu thành ra cả ngày chẳng thể moi ở miệng ông
ấy lấy bốn câu, còn hai tù binh của chúng tôi ông cũng thừa hiểu rằng họ
chẳng hào hứng gì chuyện trò với chúng tôi.
— Đó là những tên Bảo Hoàng cuồng dại, - Groslow nói.
— Thêm một lý do để họ bất bình với chúng tôi vì đã bắt mất lão Stuart
mà chúng tôi mong rằng các ông sẽ đem ra xử án đến nơi đến chốn.
— Thì chúng tôi dẫn hắn đến London để làm cái việc ấy mà, - Groslow
nói.
— Và tôi đoán rằng không lúc nào ông rời mắt khỏi lão ta phải không.
— Hẳn đi chứ! Ông thấy đấy, - Viên sĩ quan cười nói, - Hắn ta có một
đoàn hộ giá thật là đế vương.
— Phải ban ngày chẳng có nguy cơ lão ta trốn thoát; nhưng ban đêm?
— Ban đêm phải phòng ngừa gấp đôi.
— Bằng cách nào?
— Tám người thường xuyên ở trong phòng hắn.
— Ghê nhỉ! - D'Artagnan nói. - Nhưng ngoài tám người đó ra, còn phải
canh gác ở bên ngoài nữa chứ. Vì một tù nhân như vậy thì đề phòng bao
nhiêu cũng chẳng phải là thừa.
— Ồ không, ông thử nghĩ xem: Hai người không vũ khí thì làm gì được
tám người có vũ trang.
— Sao lại hai người?
— Vua và tên hầu phòng.
— Người ta cũng cho phép tên hầu phòng ở bên ông ta à?
— Phải, Stuart yêu cầu được ban cho cái đặc ân ấy và đại tá Harrison đã
bằng lòng. Lấy cớ mình là Vua, hình như lão ta không thể tự mình mặc lấy
quần áo hoặc cởi ra…
Quyết định tiếp tục cái phương án tán tụng đã tỏ ra rất có hiệu quả với
tên sĩ quan Anh, D'Artagnan nói:
— Đại úy này, thực tình là càng nghe ông nói tôi càng ngạc nhiên về
cách ông nói tiếng Pháp sao mà dễ dàng và tao nhã thế. Ông đã ở Paris ba