chẳng lúc nào dám rời xa kho vàng của mình. Chúng tôi trở thành kẻ canh
gác thường xuyên tù binh của mình; khi người này ngủ thì người kia thức.
— À ra thế! - Groslow nói.
— Bây giờ thì ông hiểu cái gì buộc tôi phải từ chối nhã ý của ông. Vả lại
tôi càng nhạy cảm với lời mời của ông hơn khi thấy rằng không có gì chán
hơn là cứ chơi mãi với vẫn một người vận số đen liên tục bù trừ nhau, và
sau một tháng chẳng ai được cũng chẳng ai thua.
— Ôi! Groslow thở dài mà nói, - Còn có điều chán hơn nữa kia, đó là
chẳng có gì hết.
— Tôi hiểu lắm, - D'Artagnan đáp.
— Nhưng này, - Người Anh lại nói, - Những tù binh của ông có nguy
hiểm không?
— Về mặt nào cơ?
— Họ có khả năng tẩu thoát không?
D'Artagnan bật cười và nói:
— Ôi lạy Chúa, một tên sốt rét run cầm cập vì không quen với khí hậu ở
đất nước tươi đẹp của ông, tên kia là hiệp sĩ Malte nhút nhát như đứa con
gái. Và để chắc hơn, chúng tôi tước bỏ của họ đến cả con dao gập và cái
kéo bỏ túi.
— Vậy thì hãy dẫn họ theo, - Groslow nói.
— Sao, ông định thế ư? - D'Artagnan hỏi.
— Vâng, tôi có tám người.
— Thì sao?
— Bốn người canh họ, bốn người canh Vua.
— Kể ra thì công việc có thể thu xếp như vậy đấy, - D'Artagnan nói, -
Nhưng tôi gây cho ông nhiều điều phiền phức quá.
— Ô hay, cứ đến chứ, ông sẽ thấy tôi dàn xếp công việc như thế nào?
— Ồ, tôi không ngại ngần đâu, đối với một người như ông, tôi có thể
nhắm mắt mà phó thác mình.
Câu phỉnh nịnh sau cùng này khiến cho viên sĩ quan cười một cái cười
thỏa mãn, nó làm cho người ta trở thành bạn bè của kẻ đã gây ra tiếng cười
ở họ bởi vì nó là một sự bốc hơi của lòng tự phụ được mơn trớn.