— Thế có gì ngăn trở chúng ta bắt đầu ngay tối nay không, - D'Artagnan
hỏi.
— Bắt đầu cái gì cơ?
— Canh bạc của chúng ta ấy.
— Chẳng có gì ngăn trở cả, - Groslow đáp.
— Thế thì tối nay ông sang với chúng tôi, và tối mai chúng tôi sẽ sang
ông. Ông biết đấy tù binh của chúng tôi là những kẻ Bảo Hoàng cuồng dại;
nếu như họ có điều gì làm ông lo ngại thì thôi, và dù sao đêm nay vẫn là
một đêm thú vị.
— Tuyệt lắm! Tối nay ở bên các ông, tối mai ở chỗ Stuart, tối ngày kia ở
chỗ tôi.
— Và các ngày sau ở London. Ê, mẹ kiếp! - D'Artagnan nói, - ông thấy
không, người ta có thể sống vui vẻ ở khắp nơi.
— Đúng, - Groslow nói, - Khi người ta gặp những người Pháp và những
người Pháp như ông.
— Và như ông Du Vallon; ông sẽ thấy một chàng trai khoái hoạt như thế
nào! Một người Fronde cuồng điên, một người đã suýt giết gọn Mazarin,
người ta dùng ông ấy, chẳng qua vì sợ ông ấy.
— Phải, ông ấy trông ra dáng lắm, và chưa quen biết ông ấy, tôi cũng rất
ưng ý.
— Thế thì khi ông quen biết ông ta lại còn khác nữa. Ơ này, ông ta đang
gọi tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau đến nỗi ông ta không thể thiếu tôi được.
Xin lỗi ông nhé.
— Ta định thế nào?
— Đến tối nay.
— Ở chỗ ông á?
— Vâng ở chỗ tôi.
Hai người chào nhau và D'Artagnan trở lại với các bạn đồng hành.
— Cậu nói chuyện quỉ quái gì với con chó ngao ấy thế? - Porthos hỏi.
— Bạn thân mến chớ nói năng như vậy về ông Groslow; đó là một trong
những bạn thân của tôi đấy.
— Bạn thân ư, - Porthos nói, - Cái kẻ tàn sát nông dân ấy à?