— Bạn Porthos ơi, - D'Artagnan nói, - Cậu nên nhớ rằng, tôi dòng dõi
các nhà tiên tri nhờ bố tôi, và các mụ thầy bói nhờ mẹ tôi, và tôi chỉ nói
bằng các lời ẩn dụ và những câu đố: “Ai có tai thì nghe ai có mắt thì nhìn”,
lúc này tôi không thể nói hơn được.
— Này bạn, cứ làm đi, - Athos nói, - Tôi chắc chắn rằng điều cậu làm là
tốt đây.
— Còn cậu Aramis, cậu có nhất trí như thế không?
— Hoàn toàn, D'Artagnan thân mến ạ.
— Hay lắm, - D'Artagnan nói, - Đây là hai tín đồ thật sự, mình vui lòng
làm thử những điều thần diệu cho họ; chẳng như cái tên Porthos hoài nghi
này, nó bao giờ cũng muốn trông thấy và sờ thấy thì mới tin.
Porthos làm ra vẻ tinh khôn nói:
— Sự thật là tôi rất hay nghi ngờ.
D'Artagnan vỗ vào vai anh một cái và nhân đến chỗ đứng lại để ăn sáng,
câu chuyện ngừng lại ở đó.
Khoảng năm giờ chiều, theo như đã thỏa thuận, họ cho Mousqueton đi
trước, Mousqueton không biết tiếng Anh, nhưng từ khi sang nước Anh đã
nhận xét thấy rằng Grimaud do thói quen dùng cử chỉ thay thế lời nói một
cách tuyệt diệu. Hắn bèn nghiên cứu cử chỉ của Grimaud và chỉ qua mấy
bài học, nhờ tính ưu việt của ông thầy, hắn đã đạt tới trình độ kha khá.
Blaisois đi theo hắn.
Đi qua phố chính của Derby, bốn người bạn nom thấy Blaisois đứng ở
ngưỡng cửa một ngôi nhà đẹp; họ sẽ trú ngụ ở đấy.
Suốt cả ngày họ không lại gần Vua, sợ gây ra nghi ngờ, và đáng lẽ ăn
cùng bàn với đại tá Harrison như hôm qua, hôm nay họ ăn riêng với nhau.
Tới giờ đã thỏa thuận. Groslow đến. D'Artagnan đón hắn ta như đón một
người bạn hai mươi năm.
Porthos ngắm nghía hắn từ đầu đến chân và mỉm cười nhận thấy rằng
hắn không cân sức với anh, mặc dầu cái đòn ghê gớm hắn đã giáng cho
người em của Parry. Athos và Aramis cố gắng hết sức để che giấu nỗi ghê
tởm mà cái bản chất tàn bạo và thô lỗ kia đã gây nên cho các anh. Tựu
trung là Groslow tỏ ra hài lòng về cuộc đón tiếp.