Charles đệ nhất. Anh đã tin tưởng nơi tôi sẽ tìm ra một kế, kế ấy đã tìm
được.
Porthos nhìn D'Artagnan với một niềm khâm phục sâu xa. Aramis mỉm
cười ra chiều hy vọng. Athos thì tái đi như xác chết và run bắn cả tay chân.
— Nói đi nào, - Athos bảo.
Porthos giương to đôi mắt thao láo của mình, Aramis có thể nói là đánh
đu lên đôi môi của D'Artagnan.
— Chúng ta được mời sang chơi đêm ở chỗ ông Groslow, các cậu biết
chứ?
— Ừ - Porthos nói, - Hắn đã bảo chúng ta hẹn cho hắn chơi canh bạc
phục thù.
— Đúng. Nhưng các cậu có biết chơi phục thù ở đâu không?
— Không.
— Ở chỗ Nhà Vua.
— Ở chỗ Vua? - Athos kêu lên.
— Phải đấy, các cậu ạ. Groslow tối nay hắn là người lo về chuyện canh
gác Hoàng Thượng, và để giải trí trong phiên gác, hắn mời chúng ta đến
chơi.
— Cả bốn người? - Athos hỏi.
— Dĩ nhiên, tất nhiên là cả bốn, chẳng lẽ chúng tôi rời tù binh của mình
à?
— A, a! - Aramis reo lên.
— Nào, nào! nói tiếp đi - Athos hồi hộp nói.
— Thế là chúng ta sẽ đến với Groslow, chúng tôi mang kiếm, các cậu
mang dao găm. Bốn chúng ta sẽ làm thịt tám tên lính ấm ớ và tên chỉ huy
ngu dại của chúng. Porthos cậu thấy thế nào?
— Tôi cho là dễ như chơi, - Porthos đáp.
— Chúng ta sẽ cho Vua mặc giả Groslow. Mousqueton, Grimaud và
Blaisois giữ ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng ở góc phố đầu tiên chúng ta
nhảy phốc lên, và trước khi trời sáng chúng ta đã phóng được hai mươi
dặm. Hèm! Trù liệu như thế được không, Athos?