— Không thể vậy đâu! - D'Artagnan nói, - những tên nghiện rượu bia ấy
nặng nề lắm và vụng về lắm, vả lại cậu sẽ đâm vào họng, Porthos ạ, như thế
giết chết nhanh hơn và lại tránh được tiếng kêu.
— Hay lắm! - Porthos nói, - Đó sẽ là một cuộc chọc huyết rất xoàng thôi.
— Ghê tởm, ghê tởm! - Athos nói.
— Ơ kìa? Con người đa cảm, - D'Artagnan nói, - Anh đã làm những
chuyện ấy như thế trong trận mạc rồi. Với lại bạn ơi, - Anh nói tiếp, - Nếu
anh thấy sinh mạng của Vua không đáng với cái nó phải trả giá, thì coi như
xong thôi, và tôi sẽ báo với Groslow rằng tôi bị mệt.
— Không, bạn ơi, - Athos nói, - Tôi đã sai lầm và chính cậu mới đúng.
Hãy tha lỗi cho tôi nhé.
Vừa lúc ấy cửa mở, một tên lính xuất hiện. Hắn nói bằng tiếng Pháp tồi.
— Ông đại úy Groslow báo với ông D'Artagnan và ông Du Vallon rằng
ông ấy đang đợi các ông.
— Ở đâu? - D'Artagnan hỏi.
— Ở trong phòng Nabuchodonosor người Anh, - tên lính Thanh Giáo
cực đoan nói.
Nghe hắn lăng mạ Đức Vua như vậy, Athos giận đỏ mặt, và đáp lại bằng
tiếng Anh thật nặng và rõ ràng:
— Được rồi, hãy nói với đại úy Groslow rằng chúng tôi sẽ đến.
Sau khi tên lính Thanh Giáo đi ra, mấy tên hầu được lệnh thắng yên
cương cho tám con ngựa và đến đợi ở góc phố cách Nhà Vua ở hai chục
bước, và phải ở liền bên nhau, ngồi sẵn trên mình ngựa.