— Tôi thương ông quá, - D'Artagnan nói với một vẻ thương cảm sâu xa.
— Này ông, - Người Anh nói, - Ta hãy làm một chầu?
— Chầu gì?
— Ngày mai tôi trực gác.
— Trông chừng Stuart à?
— Phải. Ông hãy sang chơi đêm với tôi.
— Không được đâu, - D'Artagnan đáp.
— Không được ư?
— Hoàn toàn không thể được.
— Sao vậy?
— Đêm nào tôi cũng chơi bạc với ông Du Vallon. Đôi khi chúng tôi
không ngủ… Sáng nay chẳng hạn, sáng rồi mà vẫn còn chơi.
— Thế thì sao?
— Ông ấy sẽ buồn phiền, nếu không có tôi cùng chơi.
— Ông ấy chơi khá không?
— Tôi đã thấy ông ấy thua hai nghìn pistol và cười ra nước mắt.
— Thế thì kéo ông ta đến đây.
— Ông tính thế nào? Còn tù binh của chúng tôi?
— Ờ nhỉ. Khỉ thật! - Viên sĩ quan nói. - Nhưng bảo bọn đầy tớ canh gác
cho.
— Vâng, để họ tẩu thoát à? Tôi chẳng làm thế đâu - D'Artagnan nói.
— Chắc hẳn đó là những người có địa vị cao sang nên ông mới giữ riệt
thế?
— Ấy một người là lãnh chúa giàu sụ ở Touraine; một người là hiệp sĩ ở
Malte nhà quyền thế lắm. Chúng tôi sẽ thương lượng tiền chuộc; khi về
Pháp mỗi người phải nộp hai nghìn livres sterling
. Chúng tôi không
muốn rời mắt một lát nào những người mà bọn đầy tớ của chúng tôi biết rõ
là triệu phú. Khi bắt được họ, chúng tôi đã moi của họ được ít nhiều, và xin
thú thật với ông rằng đêm đêm, tôi và ông Du Vallon chúng tôi giằng co
nhau túi tiền của họ đấy. Nhưng có lẽ họ còn giấu giếm một vài viên ngọc
quí, một vài hạt kim cương, thành thử chúng tôi cứ như những kẻ biển lận