CHƯƠNG LXV
London
Khi tiếng vó ngựa đã chìm trong khoảng xa xăm, D'Artagnan lội lên bờ
và vừa bước dài trên cánh đồng vừa cố sức hướng về phía London. Ba
người bạn lặng lẽ đi theo anh cho đến lúc nhờ một khoảng trống rộng hình
bán nguyệt ở phía sau, họ trông thấy họ đã rời xa thành phố. Cuối cùng sau
khi biết chắc rằng mình đã ở khá xa nơi xuất phát để có thể chuyển từ phi
nước đại sang nước kiệu, D'Artagnan nói:
— Lần này tôi tin rằng mọi việc hỏng hết rồi và tốt nhất là chúng ta trở
về Pháp, Athos, anh thấy ý kiến ấy thế nào? Liệu có phải lẽ không?
— Phải bạn thân mến ơi, - Athos đáp - Nhưng hôm nọ cậu thốt ra một lời
phải lẽ hơn, một lời cao quý và hào hiệp. Cậu nói: “Chúng ta chết ở đây!”.
Tôi xin nhắc lại để cậu nhớ lời của cậu.
— Ồ! - Porthos nói, - Cái chết thì có nghĩa lý gì đâu đối với ta, và không
phải cái chết nó làm ta lo ngại, bởi vì chúng ta có biết đó là cái gì đâu;
nhưng ý nghĩ về một sự thất bại nó giày vò tôi. Cứ theo cái chiều mọi sự
xoay vần, tôi thấy là chúng ta sẽ phải đi đánh nhau ở London, ở các tỉnh, ở
tất cả nước Anh và thật ra đến bước cuối cùng chúng ta không thể tránh
khỏi bị đánh bại.
— Chúng ta cần chứng kiến cái bi kịch lớn này đến cùng, - Athos nói, -
Muốn sao thì chúng ta chỉ rời khỏi nước Anh sau khi nó kết thúc, Aramis
cậu có nghĩ như tôi không?
— Hoàn toàn như vậy, Bá Tước thân mến ạ, vì thú thật với anh rằng tôi
chẳng thấy bực mình nữa nếu gặp lại Mordaunt. Tôi chỉ thấy hình như
chúng ta có một món nợ phải thanh toán với hắn mà thôi, và chúng ta
không có thói quen rời bỏ các xứ sở mà không trả những loại nợ nần như
vậy.