Groslow vội vàng đứng dậy, xấu hổ vì bị bắt bất chợt giữa những quân
bài, xúc xắc và rượu vang nhưng Harrison không chú ý đến hắn và cùng đi
với người mặc áo choàng vào phòng Vua. Ông nói:
— Charles Stuart! Có lệnh dẫn ông về London, ngày hay đêm cũng
không nghỉ. Vậy ông hãy sửa soạn đi ngay lập tức.
— Lệnh ấy từ đâu ra, - Vua hỏi. - Từ tướng Olivier Cromwell phải
không?
— Phải, - Harrison đáp. - Chính ông Mordaunt vừa mới mang đến và
đôn đốc thi hành.
“Mordaunt!” - Bốn người bạn lẩm bẩm và đưa mặt nhìn nhau.
D'Artagnan vơ vét tất cả tiền nong mà anh và Porthos bị thua ở trên bàn
và nhét vào trong cái túi áo rộng của mình. Athos và Aramis đứng vào phía
sau anh. Mordaunt quay lại nhìn thấy và nhận ra các anh, hắn reo lên một
tiếng vui mừng man rợ.
— Có lẽ chúng mình bị bắt, - D'Artagnan nói nhỏ với các bạn.
— Chưa đâu! - Porthos nói.
— Đại tá, đại tá! - Mordaunt nói, - Cho bao vây căn phòng này, ông bị
chúng lừa rồi. Bốn tên Pháp này trốn khỏi Newcastle và chắc hẳn muốn
cướp Vua đi. Phải bắt giữ chúng ngay.
— Ồ! Chàng trẻ ơi, - D'Artagnan vừa nói vừa tuốt gươm ra - Đây là một
mệnh lệnh dễ nói hơn là dễ thi hành.
Rồi vung lên một đường gươm tròn khủng khiếp anh hô:
— Rút lui! Các bạn! Rút lui!
Đồng thời anh băng mình ra ngoài cửa, quật ngã hai tên lính gác trước
khi chúng có thời giờ lên lên súng.
Athos và Aramis chạy ra theo. Porthos đi tập hậu, và trước khi lính tráng,
sĩ quan, đại tá kịp tỉnh ra, thì bốn người bạn đã đến ngoài phố.
— Bắn! - Mordaunt kêu - Bắn theo họ!
Có vài ba phát súng nổ thật, nhưng chỉ để soi bốn kẻ chạy trốn ngoặt vào
góc phố, bình yên vô sự. Ngựa đã để sẵn nơi quy định; mấy tên hầu chỉ
việc quăng dây cương cho chủ, họ nhảy phắt lên yên nhẹ nhàng như những
kỵ sĩ thiện nghệ.