hơn, Aramis luôn luôn thọc tay vào ngực áo; còn Porthos sợ thua bạc mãi,
cứ lấy đầu gối thúc liên hồi vào đùi bạn.
D'Artagnan hững hờ quay đầu lại và trông thấy ở giữa hai tên lính, Parry
đang đứng và Charles chống khuỷu tay và chắp hai bàn tay lại như gửi tới
Chúa một lời cầu nguyện nhiệt thành. D'Artagnan hiểu là đã đến lúc rồi,
mỗi người đã ở vị trí của mình và chỉ chờ một tiếng “rốt cuộc” là tiếng ám
hiệu của anh.
Anh ném một cái nhìn chuẩn bị về phía Athos và Aramis, cả hai khẽ
nhích ghế lại đằng sau để dễ dàng cử động.
Anh thúc một cái thứ hai vào đùi Porthos. Porthos đứng lên như để dãn
gân cốt, nhưng vừa đứng lên anh vừa xem lại thanh kiếm có rút ra khỏi vỏ
dễ dàng không.
— Thánh thần ơi! - D'Artagnan nói, - Lại mất toi hai chục pistol nữa rồi!
Đại úy Groslow ơi, quả thật là ông vận đỏ quá, nhưng chẳng được lâu đâu.
Anh móc túi lấy ra hai chục pistol nữa.
— Ván cuối cùng, đại úy ạ. Hai mươi pistol đặt một ván, một ván thôi
ván cuối cùng.
— Thì hai mươi pistol, - Groslow nói.
Và hắn lật hai con bài như thường lệ, một con Vua cho D'Artagnan và
một con ách cho hắn.
— Một Vua, - D'Artagnan nói, - Điểm tốt đấy. Này tiên sinh Groslow ơi,
- Anh nói thêm, - Hãy coi chừng Vua đấy.
Mặc dầu tự kiềm chế mình, giọng nói của anh run lên một cách kỳ lạ,
khiến đối phương của anh phải rùng mình. Groslow bắt đầu lần lượt lật các
quân bài. Nếu lật được một quân ách trước thì hắn thắng nếu lật một Vua
trước hắn thua.
Hắn lật lên một quân Vua.
— Rốt cuộc! - D'Artagnan kêu.
Nghe tiếng đó, Athos và Aramis đứng bật dậy, Porthos lùi lại một bước.
Kiếm và dao sắp sửa loé lên, thì bất thình lình cửa mở và Harrison xuất
hiện ở ngưỡng cửa, đi cùng có một người mặc áo choàng đen. Phía sau
người ấy lấp lánh những súng ống của năm sáu tên lính.