Và hắn lại tiếp tục đọc.
Ở phòng ngoài, một cái bàn được sửa soạn, bàn phủ một tấm thảm, trên
đặt hai cây nến những quân bài và hai hộp xúc xắc.
— Nào các ông, - Groslow nói, - xin mời các ông ngồi, tôi ngồi đối diện
với Stuart, tôi mê nhìn hắn ta lắm, nhất là xem hắn ở đâu, ông D'Artagnan
ngồi trước mặt tôi.
Athos tức đỏ mặt lên, D'Artagnan cau mày nhìn anh.
— Được rồi, - D'Artagnan nói, - Ông Bá Tước De La Fère ngồi bên phải
ông Groslow, ông hiệp sĩ D'Herblay ngồi bên trái. Còn ông Du Vallon ngồi
cạnh tôi. Ông cuộc cho tôi, còn hai ông kia cuộc cho ông Groslow.
Như vậy là Porthos ngồi bên trái D'Artagnan, anh dùng đầu gối để nói
với bạn. Athos và Aramis ngồi đối diện với anh anh có thể đưa mắt.
Nghe tên Bá Tước De La Fère và hiệp sĩ D'Herblay, Charles I mở mắt ra
và bất giác ngẩng cái đầu cao lên nhìn bao quát tất cả các diễn viên của
màn kịch đó. Vừa lúc ấy Parry giở mấy trang Kinh Thánh và cất cao giọng
đọc câu xướng này của Jérémie:
“Chúa phán rằng: Hỡi các tôi tớ của ta, hãy lắng nghe lời các nhà tiên tri
mà ta đã quan tâm phái đến cho các người, và ta đã dẫn dắt đến với các
người!”.
Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau. Những lời mà Parry vừa đọc chỉ cho
họ rằng Vua đã hiểu lý do thật sự của sự hiện diện của họ. Mắt D'Artagnan
ngời lên một sự mừng rỡ.
— Lúc nãy ông hỏi tôi là có tiền không phải không? - D'Artagnan nói và
đặt hai mươi pistol lên bàn.
— Phải, - Groslow đáp.
— Thế thì đến lượt tôi, tôi xin nói: Hãy giữ gìn cẩn thận kho vàng của
ông, vì rằng tôi xin cam đoan là chúng tôi chỉ ra khỏi đây khi đoạt được nó.
— Nhưng tôi sẽ bảo vệ nó đấy, - Groslow đáp.
— Càng hay, - D'Artagnan nói - Vào trận nào đại úy, vào trận. Ông biết
hoặc hay không biết rằng đó là điều chúng tôi đòi hỏi.
— A biết lắm chứ, - Groslow vừa nói vừa cười hô hố, - Người Pháp các
ông chỉ hay kiếm chuyện đánh nhau.