— À? Đây lại là chuyện khác, - D'Artagnan nói, - và đó là một lý do tôi
thấy có thể thừa nhận được. Về phần tôi, xin thú nhận là nếu cần tôi sẽ ở lại
London một năm để gặp cái tên Mordaunt đó. Song lẽ chúng ta phải ở nhà
một người chắc chắn và làm sao để không gây một sự nghi ngờ nào, vì rằng
vào giờ này hẳn ông Cromwell đã cho lùng chúng ta và theo tôi phán đoán,
ông Cromwell không đùa đâu. Athos này, anh có biết ở trong thành phố có
một cái quán nào có khăn trải bàn trắng tinh, có thịt bò quay vừa chín tới,
có rượu vang không làm bằng houblon hoặc đỗ tùng không.
— Tôi chắc làm được việc ấy đây, - Athos đáp. - De Winter đã dẫn
chúng tôi đến nhà một người mà ông nói là dân Tây Ban Nha vào quốc tịch
Anh nhờ những đồng tiền guinées của những người đồng quốc mới của ông
ta. Aramis, cậu thấy thế nào?
— Chủ trương nghỉ lại ở nhà ông trưởng lão Pérez tôi thấy là phải lẽ nhất
đây, và tôi tán thành. Chúng ta sẽ gợi lại những chuyện về De Winter mà
ông ta có vẻ rất kính trọng; chúng ta nói là chúng ta sẽ đến đây như những
nhà tài tử muốn đi xem xét tình hình, chúng ta sẽ chi tiêu ở đấy mỗi người
một guinées một ngày, và tôi thiết nghĩ rằng với tất cả những sự phòng bị
ấy, chúng ta có thể sống khá yên ổn.
— Cậu quên một điều đấy. Aramis ạ, một điều phòng bị khá quan trọng.
— Điều gì?
— Thay đổi y phục.
— Ô hay! - Porthos nói, - Hà cớ gì phải thay đổi y phục? Những y phục
chúng ta đang mặc thật là vừa ý.
— Để không bị nhận ra, - D'Artagnan nói, - Quần áo chúng ta có những
kiểu cắt may và màu sắc hầu như giống nhau, thoạt nhìn nó đã tố giác ngay
là nhưng French man
. Tôi chẳng tội gì bám lấy kiểu cắt may chẽn hoặc
màu sắc giày dép của tôi để đến nỗi vì yêu thích nó mà có nguy cơ bị treo
cổ ở Tyburm hoặc đi đầy ở bên Ấn Độ. Tôi sẽ mua một bộ y phục màu hạt
dẻ. Tôi chú ý tất cả những tên Thanh Giáo ngu ngốc kia đều mê mệt cái
màu ấy.
— Nhưng liệu anh có tìm thấy người ấy không? - Aramis hỏi.