CHƯƠNG LXXVIII
Những sứ giả
Hai người bạn lên đường ngay và xuôi xuống cái dốc cao ngoại ô.
Nhưng tới chân dốc họ rất đỗi ngạc nhiên thấy các phố xá Paris biến thành
sông ngòi và các quảng trường biến thành hồ ao. Sau những trận mưa lớn
đầu tháng Giêng, sông Seine dâng cao và cuối cùng tràn ngập nửa kinh
thành.
Athos và Aramis cho ngựa xông bừa xuống chỗ lụt nhưng chẳng mấy
chốc nước ngập đến ngực ngựa, và hai nhà quý tộc phải rời ngựa để đi
thuyền. Họ dặn mấy người đầy tớ đợi họ ở Khu Chợ. Thế là họ đi thuyền
cập vào cung Louvre. Trời tối mịt, những ngọn đèn lồng vàng vọt run rẩy
trên các ao hồ, những chiếc thuyền chở lính tuần tra lấp lánh gươm súng,
những tiếng gọi canh đêm trao đổi giữa các đồn bốt, cảnh tượng ấy của
thành phố Paris làm loá mắt Aramis, con người nhạy bén nhất với những
tình cảm hiếu chiến mà người ta có thể gặp.
Họ tới chỗ Hoàng Hậu Henriette, nhưng buộc phải chờ đợi. Bà Hoàng
đang tiếp những người quý tộc mang đến những tin tức về nước Anh. Nghe
người hầu nói vậy, Athos bảo hắn:
— Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không những mang những tin tức của
nước Anh mà chúng tôi còn đích thân từ nước Anh tới đây.
— Vậy xin các ngài cho biết quý danh, - tên hầu nói.
Aramis đáp:
— Bá Tước De La Fère và hiệp sĩ D'Herblay.
Đã được nghe Bà Hoàng bao lần thốt lên những tên này trong niềm hy
vọng, gã hầu nói:
— A! Trường hợp này lại khác, và tôi chắc Lệnh Bà sẽ chẳng tha thứ cho
tôi nếu tôi để các ngài phải chờ đợi dù chỉ chốc lát. Xin các ngài hãy theo
tôi.