lần đầu tiên ông ta liều mạng trong những toan tính như thế. Ông đã hiểu ra
bức thư nhắn gửi danh hoàng Anne D’Autriche
sang Paris, chỉ là một cái bẫy, và đáng nhẽ lại trở lại Anh quốc, ông đã lợi
dụng tình thế mình bị đẩy vào, tuyên bố với Hoàng Hậu sẽ không ra đi nếu
không được gặp bà. Lúc đầu Hoàng Hậu kiên quyết từ chối, cuối cùng bà
lại sợ Quận Công nổi giận làm những chuyện điên rồ. Thế là bà đã quyết
định tiếp ông và sẽ van xin ông ra đi ngay tức khắc. Chính buổi tối hôm bà
Bonacieux được giao việc đi tìm Quận Công và dẫn ông vào điện Louvre
thì bà bị bắt cóc. Trong hai ngày, người ta hoàn toàn không biết bà ra sao và
tất cả mọi việc đều treo lơ lửng. Nhưng một khi được tự do, một khi bắt
liên lạc lại được với ông La Porte, mọi việc lại tiếp tục và bà vừa làm tròn
cái việc phiêu lưu đầy nguy hiểm mà nếu như không bị bắt bà đã làm xong
sớm hơn ba ngày rồi.
Còn lại một mình, Buckingham lại gần một tấm gương và thấy chiếc áo
ngự lâm quân sao hợp với mình đến thế. Ở tuổi ba nhăm lúc đó, ông không
hổ danh là một nhà quý tộc đẹp trai nhất và kỵ sĩ hào hoa nhất của Pháp
quốc và Anh quốc.
Được cả hai Quốc Vương sủng ái, giàu có bạc triệu, đầy quyền thế trong
một vương quốc có thể để yên được yên, làm loạn là loạn, George Villiers
Quận Công De Buckingham đã để lại một trong những cuộc đời huyền
thoại, lưu truyền qua nhiều thế kỷ như một sự kỳ lạ cho hậu thế.
Vì vậy, tin ở bản thân, vững ở uy lực, biết chắc những luật lệ kiềm chế
những người khác không thể động đến mình, ông ta đi thẳng đến mục đích
mình đã vạch ra, dù mục đích ấy quá cao xa và chói ngời đến mức là điên
rồ với kẻ khác khi mới chỉ nhằm đến thôi. Chính vì thế mà ông đã nhiều lần
tiếp cận được Anne D’Autriche xinh đẹp và kiêu hãnh, khiến nàng phải yêu
ông vì những phẩm chất sáng ngời.
Soi mình trước gương, sửa lại những nếp sóng của bộ tóc hung vàng mà
chiếc mũ nặng đã đè bẹp xuống, vuốt lại bộ ria mép vểnh lên, trong lòng
tràn đầy niềm vui sướng và kiêu hãnh đã đạt được giờ phút khao khát bấy
lâu nay, ông cười nụ một mình vừa hy vọng vừa hãnh diện.