Cũng lúc đó, một cánh cửa lấp sau tấm thảm che mở ra, và một phụ nữ
xuất hiện. Buckingham nhìn thấy người đó hiện ra trong gương, ông kêu
lên một tiếng, đó là Hoàng Hậu.
Anne D’Autriche lúc đó khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, nghĩa là đang lúc
sắc đẹp rạng rỡ nhất. Dáng đi của nàng là dáng đi của một Hoàng Hậu hay
của một nữ thần, đôi mắt long lanh như ngọc bích, vừa đẹp hoàn hảo vừa
tràn đầy vẻ dịu dàng lại uy nghi. Cái miệng nhỏ nhắn và đỏ thắm cho dù
môi dưới giống như của các hoàng thân trong gia đình D’Autriche hơi trề
ra với môi trên, nàng vẫn vô cùng duyên dáng khi cười, và thâm trầm ngạo
nghễ khi khinh bỉ. Da nàng được coi là biểu tượng cho sự mềm mại mịn
màng, bàn tay và cánh tay nàng đẹp đến ngỡ ngàng và tất cả các nhà thơ
thời đó đã ca ngợi là bất khả so sánh. Cuối cùng, tóc nàng hung vàng lúc
còn thơ trẻ nay chuyển sang màu hạt dẻ, được nàng uốn nhẹ và rắc nhiều
phấn màu, ngưỡng mộ ôm lấy khuôn mặt mà nhà phê bình cứng rắn nhất
cũng chỉ có thể muốn đỡ hồng hơn một chút, và nhà tạc tượng khắt khe
nhất cũng chỉ yêu cầu sống mũi hơi thanh hơn.
Buckingham ngây ra choáng mắt mất một lúc. Chưa bao giờ Anne
D’Autriche lại đẹp đến như thế với ông. Giữa những cuộc khiêu vũ, lễ hội,
dạo chơi, nàng chưa bao giờ đẹp như lúc này, trong một chiếc áo sa tanh
trắng đơn sơ, cùng với nương tử Estefania tháp tùng, người duy nhất trong
những phụ nữ Tây Ban Nha còn chưa bị Nhà Vua đuổi vì lòng ghen tuông
cùng với sự ngược đãi của Giáo Chủ Richelieu.
Anne D’Autriche tiến lên hai bước, Buckingham vội quỳ xuống dưới đầu
gối nàng và nàng còn chưa kịp ngăn lại, thì ông đã hôn vào gấu áo của
nàng.
— Quận Công đã biết không phải tôi đã sai viết cho ông?
— Ồ vâng, thưa bà, vâng, thưa Hoàng Hậu - Quận Công nói - tôi biết tôi
là một tên điên, một kẻ mất trí đi tin rằng băng tuyết có thể nao lòng, đá có
thể bốc nóng. Nhưng bà bảo sao, khi người ta yêu, người ta dễ tin ở tình
yêu, vả lại, tôi cũng bõ công trong chuyến đi này vì đã được gặp bà.
— Phải - Anne trả lời - nhưng ông hẳn biết vì sao và làm thế nào tôi gặp
ông, bởi vì không động lòng trước mọi nỗi khó khăn của tôi, ông ương