CHƯƠNG XII
George Villiers Quận Công De Buckingham
Bà Bonacieux và Quận Công đi vào điện Louvre không gặp khó khăn gì.
Bà Bonacieux ai cũng biết là người của Hoàng Hậu, Quận Công mặc đồng
phục ngự lâm của ông De Treville như ta đã nói, lại đến phiên gác tối đó.
Hơn nữa, Germain là thuộc hạ tin cậy của Hoàng Hậu và nếu xảy ra chuyện
gì, bà Bonacieux sẽ bị cáo buộc dẫn người tình của mình vào điện Louvre,
có thế thôi. Bà ta sẽ nhận tội về mình, danh giá của bà sẽ mất, đúng vậy,
nhưng cái danh giá của một cô hàng xén nhỏ thì có giá trị gì trong cái thế
giới này?
Vào được bên trong hoàng cung rồi, Quận Công và người thiếu phụ đi
theo chân tường thành một khoảng hai nhăm bước, qua khoảng đó bà
Bonacieux đẩy một cái cửa ngách nhỏ, ngày đóng, đêm thường mở. Cửa
mở ra, cả hai đi vào một vùng tối om, nhưng bà Bonacieux thuộc hết đường
ngang ngõ tắt ở phần này của điện Louvre, phần giành cho những người
trong bộ phận tùy tùng. Bà ta đóng lại các cửa đã đi qua, dắt tay ông Huân
Tước, dò dẫm mấy bước đi, nắm lấy tay vịn, bước lên một bậc, và bắt đầu
leo lên cầu thang. Ông Quận Công đếm được hai tầng gác.
Rồi bà ra rẽ phải, đi theo một hành lang dài, lại đi xuống một tầng, đi
thêm vài bước vài bước nữa, tra chìa khóa vào ổ khóa, mở một cửa và đẩy
Huân Tước vào một căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn ngủ
và bảo:
— Xin Huân Tước Quận Công cứ ở đây, sẽ có người đến.
Rồi bà ta đi ra cũng bằng chiếc cửa ấy, khóa trái lại, thành ra Quận Công
thấy mình thực sự như một tù nhân. Thế nhưng dù hoàn toàn bị biệt lập.
Quận Công De Buckingham không hề một phút giây cảm thấy sợ hãi. Một
trong những mặt nổi bật trong tính cách của ông ta là tìm kiếm sự phiêu lưu
và tình yêu, sự lãng mạn. Can trường, táo bạo, dày dạn, đây không phải là