Đang lúc đó thì ông De Treville đi vào, lạnh lùng, lễ phép, quần áo chỉnh
tề.
Sự hiện diện của Giáo Chủ, và nét mặt thất sắc của Nhà Vua, cảnh báo
điều gì vừa mới xảy ra, Nhưng ông De Treville tự cảm thấy vững tâm như
Samson
trước bọn Philistin.
Louis XIII đã đặt tay lên núm cửa, nghe thấy tiếng ông De Treville đi
vào, lại quay lại. Nhà Vua không biết che giấu những xúc cảm giận dữ khi
nó đã dâng lên tới mức nào đó, liền nói ngay:
— Ông đến thật đúng lúc, ông Treville ạ, ta vừa được biết khối chuyện
hay ho về lũ ngự lâm quân của ông.
— Và thần - Ông De Treville lạnh lùng đáp lại - thần cũng có khối
chuyện hay ho để tâu lên Hoàng Thượng về bọn quan tòa của Hoàng
Thượng.
— Ông nói cái gì vậy? - Nhà Vua ngạo nghễ nói.
Ông De Treville tiếp tục vẫn bằng giọng lạnh lùng:
— Thần có vinh dự được tâu với Hoàng Thượng là cả bè đảng công tố
viên, đồn trưởng và nhân viên cảnh sát, toàn những người đáng kính nhưng
hình như lại rất gay gắt đối với giới quân nhân, tự cho phép mình vào nhà
bắt bớ, điệu đi công khai trên đường phố rồi tống vào đồn For l’Évêque
một ngự lâm quân của thần, đúng hơn là của Hoàng Thượng, một ngự lâm
quân đạo đức miễn chê, danh tiếng vang lừng, theo một lệnh bắt mà họ từ
chối không cho thần biết, người bị bắt đó chính là Athos, người mà Hoàng
Thượng đã từng ưu ái.
— Athos ư? - Nhà Vua nói như thể một cái máy - Ừ, thật ra, ta có quen
biết cái tên đó.
— Xin Hoàng Thượng nhớ cho - Ông De Treville nói - Athos là người
ngự lâm quân trong trận đấu kiếm bất đắc dĩ mà Ngài đã biết đấy, chẳng
may đã làm ông De Cahusac bị trọng thương.
Ông De Treville chuyển sang nói với Giáo Chủ:
— Thưa Đức Ông, nhân tiện, xin Đức Ông cho biết ông Cahusac đã hoàn
toàn bình phục, phải không ạ?