— Cảm ơn! - Giáo Chủ mím môi giận dữ nói.
Ông De Treville nói tiếp:
— Hôm ấy, ông Athos đến thăm một người bạn lúc đó lại không có nhà,
đó là một chàng trai người Bearn, đang là lính tập sự cận vệ của Hoàng
Thượng, trong đại đội ông Des Essarts, nhưng ông Athos vừa mới đặt chân
vào nhà bạn, vớ lấy cuốn sách chờ bạn, thì một đám những sai nha, cảnh sát
lẫn lộn cùng nhau kéo đến vây nhà, phá tung cửa giả…
Giáo Chủ ra hiệu cho Nhà Vua ý nói: “Chính là để làm cái công việc mà
thần đã nói với Hoàng Thượng.”
— Chúng ta đã biết cả rồi - Nhà Vua đáp - bởi tất cả những việc đó được
làm để phục vụ chúng ta.
— Thế là, - ông Treville nói - Thế là để phục vụ Hoàng Thượng, người
ta đã giữ mất của thần một ngự lâm quân vô tội, người ta kè kè hai bên hai
tên gác như đối với một tên gian phi, và điệu đi giữa đám dân đen hỗn láo
con người hào hoa phong nhã đã mười lần đổ máu để phục vụ Hoàng
Thượng, và sẵn sàng đổ máu nữa.
— Chà! - Nhà Vua nao núng nói - mọi việc lại đến thế kia ư?
Giáo Chủ với vẻ mặt tỉnh bơ nói:
— Ông De Treville lại không nói rằng gã ngự lâm quân vô tội ấy, rằng
con người hào hoa ấy, một giờ trước đó đã vung gươm đánh bốn điều tra
viên do tôi phái đến để điều tra một việc tối quan trọng.
Ông De Treville la lên với tính ngay thẳng hết sức Gascogne và sự thô
bạo rất lính tráng của mình:
— Đức Ông có dám chứng minh điều đó không, bởi một giờ trước đó,
ông Athos, người mà tôi đã tiến cử lên Hoàng Thượng, là một người có
phẩm chất cao quý, sau khi dùng bữa trưa tại nhà tôi, đã cho tôi vinh dự trò
chuyện với Công Tước De la Trémouille và Bá Tước De Châlus cũng có
mặt ở đấy.
Nhà Vua nhìn Giáo Chủ. Đáp lại câu hỏi ngầm của Hoàng Thượng, Giáo
Chủ lớn tiếng nói:
— Có biên bản hẳn hoi đây, và những người bị ngược đãi đã lập tờ biên
bản sau đây mà thần có vinh dự tâu lên Hoàng Thượng.