— Nhưng rốt cuộc, Athos đã bị giữ trong ngôi nhà ở phố Phu Đào
Huyệt.
— Thế một người bạn bị cấm đến thăm bạn mình sao? Cấm một ngự lâm
quân của tôi kết bạn với một lính cận vệ ở đại đội ông Des Essarts ư?
— Có đấy! Khi một ngôi nhà mà anh ta tới kết bạn với người bạn kia bị
tình nghi.
— Chính vì ngôi nhà đó bị tình nghi, Treville ạ! - Nhà Vua nói - có thể
ông không biết chăng?
— Quả nhiên, tâu Hoàng Thượng, thần không biết. Thôi thì nó có thể bị
tình nghi ở chỗ nào cũng được, nhưng lại bị tình nghi ở cái phần ông
D’Artagnan ở thì thần không công nhận bởi vì thần có thể khẳng định với
Hoàng Thượng rằng, nếu như thần tin ở điều ông ta nói thì không có ai tận
trung với Hoàng Thượng bằng ông ta, không có ai ngưỡng mộ Giáo Chủ
sâu sắc hơn ông ta.
Nhà Vua liếc nhìn Giáo Chủ đang đỏ mặt lên tức tối rồi hỏi:
— Có phải cái gã D’Artagnan một hôm đã đâm bị thương Jussac trong
cuộc chạm trán khốn khổ ở gần Tu viện Carmes Tháo Giầy không? - Và
ngày hôm sau, Bernajoux nữa.
— Vâng, tâu Hoàng Thượng, đúng thế ạ, Hoàng Thượng nhớ tốt lắm ạ.
— Vậy bây giờ giải quyết thế nào nào? - Nhà Vua hỏi.
— Việc đó liên quan đến Hoàng Thượng hơn là đến thần. - Giáo Chủ nói
- Thần sẽ khẳng định là phạm tội.
— Còn tôi, tôi phủ nhận - Treville nói - Mà Hoàng Thượng có các thẩm
phán, và các thẩm phán của người sẽ quyết định.
— Phải đấy - Nhà Vua nói - hãy di lý sang các thẩm phán. Công việc của
họ là xét xử và họ sẽ xét xử.
— Có điều - Treville lặp lại - thật rất đáng buồn trong cái thời buổi khốn
khổ mà chúng ta đang sống này, một cuộc sống trong sạch nhất, một đức
hạnh không thể chối cãi được nhất vẫn không tránh được cho một con
người khỏi bị nhục mạ và bị ngược đãi. Vì vậy, quân đội sẽ không mấy hài
lòng khi cứ phải đương đầu với những đối xử nghiệt ngã vì những công
việc của cảnh sát.