CHƯƠNG XX
Làm cách nào D'Artagnan tính toán tiêu sản, tích sản của tổ
hợp
“Quả thật,” D'Artagnan tự nhủ, “vận may đã đến với ta. Cái ngôi sao chỉ
chiếu sáng trong cuộc đời của mỗi người một lần thôi, cái ngôi sao đã chiếu
sáng cho Job và cho Trus, người Do Thái khốn khổ nhất và người Hy Lạp
nghèo nhất, sau cùng đã vừa chiếu sáng cho ta. Ta sẽ không làm những việc
tiêu phí điên rồ, ta sẽ biết lợi dụng vận may này. Nó đã đến với ta khá trễ
khiến ta cần phải tỏ ra khôn khéo và thận trọng mới được.”
D'Artagnan rất vui khi ăn bữa tối hôm ấy với ông bạn Athos, không tiết
lộ gì về ngôi nhà và khu đất được cho, nhưng ông không thể ngăn mình hỏi
bạn về những chuyện gieo trồng. Athos trả lời bạn một cách sốt sắng, như
mọi lúc. Ông nghĩ là D'Artagnan muốn trở thành chủ đất; tuy nhiên có lúc
ông cảm thấy tiếc rằng không còn thấy tính hoạt bát và những câu nói dí
dỏm khôi hài nơi người bạn vui tính trước kia. Quả vậy, khác hẳn với
thường ngày, D'Artagnan rất ít nói, chỉ chăm chú lấy chút mỡ thừa còn dính
lại trên đĩa vẽ vạch những hàng chữ số và làm những bài toán cộng tròn trịa
thật đáng nể.
Tờ sắc, hay nói đúng hơn giấy phép lên tàu được gởi đến hai người vào
buổi tối.
Trong khi Bá tước nhận giấy tàu, một người mang thư khác cho
D'Artagnan một xấp nhỏ bằng những văn bản đầy những con dấu chứng
nhận quyền sở hữu bất động sản trên đất Anh. Athos bắt gặp D'Artagnan
đang lật những văn bản xác nhận sự chuyển nhượng quyền sở hữu. Ông
Monck thận trọng - những kẻ khác có thể nói là ông Monck hào hiệp, đã
biến đổi sự chuyển tặng thành một sự buôn bán, và xác nhận đã nhận số
tiền mười lăm ngàn đồng là giá bán bất động sản.