CHƯƠNG XVI
Viên chưởng ấn Séguier tìm mấy lần vẫn không thấy chuông ở
đâu để rung lên, như ngày trước vẫn quen làm
Không thể nghĩ nổi việc mấy câu nói kia đã tác động lên nét mặt của vua
Louis XIII thế nào. Mặt Nhà Vua hết đỏ lên rồi lại tái đi và Giáo Chủ thấy
ngay mình chỉ bằng một đòn đã chiếm lại được địa bàn đã mất.
Nhà Vua hét lên:
— Ông Buckingham ở Paris. Và hắn đến để làm gì?
— Chắc hẳn là để âm mưu với lũ kẻ thù của Hoàng Thượng, bọn giáo
phái Calvin và bọn Tây Ban Nha…
— Không, chó chết, không? Âm mưu chống lại danh dự của ta, cùng với
lũ bà De Chevreuse, bà Longueville và bọn Condé
— Ồ tâu Hoàng Thượng, Ngài nghĩ gì vậy? Hoàng Hậu quá khôn ngoan
và nhất là quá yêu Hoàng Thượng.
— Giống đàn bà họ mềm yếu, ngài Giáo Chủ ơi, còn về việc quá yêu ta,
ta cũng có ý kiến riêng của ta về mối tình đó rồi.
Giáo Chủ nói:
— Thần cũng không đến mức cho rằng Huân Tước De Buckingham đã
đến Paris vì một dự định hoàn toàn chính trị.
— Còn ta, ta đoán chắc hắn đến vì một chuyện khác, Giáo Chủ ạ. Nhưng
nếu Hoàng Hậu phạm tội, bà ấy hãy liệu hồn.
— Thật ra - Giáo Chủ nói - Dù thấy ghê tởm khiến thần phải dừng ngay
không dám nghĩ đến sự phản bội như vậy, nhưng Hoàng Thượng làm thần
vẫn phải nghĩ tới nó. Bà De Lannoy mà theo lệnh của Hoàng Thượng thần
đã hỏi nhiều lần, đã nói với thần sáng nay rằng đêm qua Hoàng Hậu đã
khóc rất nhiều và bà viết suốt ngày.
— Chính thế đó - Nhà Vua nói - hẳn là viết cho hắn. Giáo Chủ, ta muốn
có những giấy tờ của Hoàng Hậu.