CHƯƠNG XVII
Vợ chồng nhà Bonacieux
Đây là lần thứ hai Giáo Chủ trở lại vấn đề những nút kim cương với Nhà
Vua. Louis vì thế không hiểu nổi tại sao ông ta cứ nài nỉ và nghĩ rằng sự
khuyến nghị này ắt che giấu một điều bí mật.
Đã nhiều lần Nhà Vua từng bị xấu hổ vì Giáo Chủ lại tỏ ra thông hiểu
hơn cả bản thân Nhà Vua về những gì diễn ra trong cuộc sống vợ chồng
riêng tư của Nhà Vua, do cảnh sát của ông ta hiện đại nhưng cũng rất ưu
việt. Vì vậy, Nhà Vua hy vọng trong một buổi trò chuyện với Anne
D’Autriche sẽ làm lóe ra một tia sáng nào đó, tiếp đó đến ngay bên Giáo
Chủ cùng với một bí mật nào đó mà ông ta đã biết hoặc không biết, thì dù
trường hợp này hay trường hợp kia, việc đó cũng sẽ tôn cao Nhà Vua trước
mắt viên Thủ Tướng của mình.
Nhà Vua liền đi gặp Hoàng Hậu và theo thói quen, bắt chuyện với Hoàng
Hậu bằng những đe dọa mới chống lại những người thân cận của nàng.
Anne D’Autriche cúi đầu mặc cho thác lũ tuôn trào, không đáp, và hy vọng
cuối cùng cơn lũ cũng phải dừng. Nhưng đó không phải là điều Louis XIII
muốn, Louis XIII muốn một cuộc tranh cãi từ đó lóe ra một tia sáng nào đó.
Nhà Vua đinh ninh rằng Giáo Chủ có một ẩn ý nào đó và trù tính đặt Nhà
Vua trước một sự bất ngờ ghê gớm như ông ta vẫn quen làm.
Nhà Vua tính đạt tới mục đích đó bằng sự kiên trì cáo buộc. Nhưng,
Anne D’Autriche mệt mỏi vì những đòn công kích vu vơ ấy kêu lên:
— Nhưng tâu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không nói hết ra những
điều chất chứa trong lòng. Tôi đã làm cái gì cơ chứ? Tôi đã phạm tội gì
nào? Hoàng Thượng không thể làm ầm lên như thế về bức thư viết cho anh
tôi?
Nhà Vua đến lượt mình bị tấn công trực tiếp đến thế không biết trả lời
sao, liền nghĩ đây là lúc đưa lời khuyến nghị mà ông được chỉ làm đêm