— Chính ông ta bảo Hoàng Thượng mời tôi dự hội với những nút kim
cương ấy?
— Nghĩa là, bà…
— Chính ông ta, tâu Hoàng Thượng, chính ông ta?
— Ô hay? Do ông ta hay do tôi thì sao nào? Mời như thế thì mắc tội sao?
— Thưa không.
— Vậy bà dự chứ?
— Vâng.
— Tốt lắm! - Nhà Vua vừa nói vừa rút lui - Tốt lắm, tôi mong như thế
đấy.
Hoàng Hậu trịnh trọng thi lễ vì nghi thức thì ít mà hai gối nàng rời rã thì
nhiều.
Nhà Vua khoái trá bỏ đi.
“Ta nguy mất! - Hoàng Hậu lẩm bẩm - nguy mất, bởi Giáo Chủ biết tất
và chính lão ta đã thúc giục Nhà Vua vốn còn chưa biết gì nhưng rồi sẽ biết
ngay tất cả. Ta chết mất! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!”
Nàng quỳ lên trên một cái nệm và cầu nguyện, đầu gục sâu giữa hai cánh
tay run rẩy. Quả vậy, tình thế thật khủng khiếp. Buckingham đã trở về
Londres. Bà De Chevreuse đã ở Tours bị giám sát ngặt nghèo hơn bao giờ
hết, Hoàng Hậu thầm cảm thấy có một người trong đám phu nhân tùy tùng
của mình đã phản bội mình mà chưa biết đó là ai. La Porte không thể rời
khỏi điện Louvre. Nàng không có một ai trên đời để tin cậy. Thế là trước
bất hạnh đang đe dọa, và tình cảnh bị bỏ rơi, nàng òa lên nức nở.
Bỗng nhiên vang lên một giọng nói đầy lòng thương cảm và hết sức dịu
dàng:
— Em không thể có ích chút nào cho Hoàng Hậu hay sao?
Hoàng Hậu quay phắt lại, bởi không thể nào nhầm với giọng nói này
được, chỉ là bạn mới nói được như thế.
Quả nhiên, tại một cửa đi vào phòng Hoàng Hậu, hiện ra bà Bonacieux
xinh đẹp. Bà ta đang bận sắp xếp khăn áo trong một căn phòng thì Nhà Vua
đi vào. Bà ta không thể ra được và đã nghe thấy hết.