Hoàng Hậu rú lên một tiếng chói tai vì bị bất ngờ, bởi trong lúc bối rối,
lúc đầu nàng không nhận ra thiếu phụ mà La Porte đã dâng cho mình.
Người đàn bà trẻ chắp hai tay lại vừa khóc vì chia sẻ những lo âu của
Hoàng Hậu vừa nói:
— Ồ xin Lệnh Bà đừng sợ gì hết. Em xin đem hết linh hồn và thể xác
dâng Lệnh Bà, và cho dù Lệnh Bà có quá cao sang và thân phận em hèn
mọn đến đâu, em tin rằng em đã tìm được một cách giúp Lệnh Bà thoát ra
khỏi những khó khăn.
— Em đấy ư? Trời ơi! Em đấy ư? - Hoàng Hậu reo lên - Nhưng xem
nào, hãy nhìn thẳng vào mặt ta. Ta bị phản bội tứ phía. Liệu ta có thể tin
cậy vào em không?
— Ôi, thưa Lệnh Bà! - người đàn bà trẻ vừa quỳ xuống vừa kêu lên - Em
xin thề trên linh hồn em, em xin sẵn sàng chết vì Lệnh Bà!
Tiếng kêu đó thốt ra từ cõi lòng sâu thẳm, và cũng như lời nói ban đầu,
không thể có chuyện lầm lẫn được.
— Vâng - bà Bonacieux tiếp tục - Vâng, ở đây có những tên phản bội,
nhưng có đức mẹ Đồng Trinh, em xin thề không có ai có thể trung thành
như em với Lệnh Bà, những nút kim cương mà Nhà Vua hỏi lại ấy, Lệnh
Bà đã tặng cho Quận Công De Buckingham, có phải không ạ? Những nút
kim cương ấy được đựng trong một cái tráp nhỏ bằng gỗ hồng đào mà
Quận Công đã kẹp dưới cánh tay? Em có nhầm không ạ? Không phải như
vậy sao?
— Ôi Chúa ơi! Chúa ơi!
Hoàng Hậu thầm thì, răng va vào nhau lập cập vì sợ hãi.
— Thế thì! Bà Bonacieux tiếp tục - Những nút kim cương ấy phải được
lấy lại.
— Phải, hẳn rồi, phải vậy thôi. - Hoàng Hậu kêu lên - nhưng biết làm thế
nào, làm thế nào để lấy lại?
— Phải cử một ai đến gặp Quận Công.
— Nhưng ai?… ai?… Ta có thể tin ai đây?
— Xin Lệnh Bà cứ tin tưởng vào em. Hãy cho em được cái vinh dự ấy,
Hoàng Hậu của em ạ, và em, em sẽ tìm được sứ giả.