— Không đâu, trái lại ông ạ, nhưng sau trận ốm, được Chúa ban phúc,
ông ấy đã quyết định thụ giới.
— Đúng thế - D’Artagnan nói - tôi quên khuấy anh ấy chỉ là ngự lâm
quân tạm thời.
— Vâng, ông vẫn muốn gặp ông ấy ư?
— Hơn bao giờ hết.
— Được thôi! ông cứ việc theo cầu thang bên phải ở ngoài sân, lên tầng
hai, phòng số 5.
D’Artagnan lao theo hướng đã chỉ, tìm thấy một chiếc cầu thang ngoài
mà ngày nay ta còn thấy ngoài sân những quán trọ cổ lỗ. Nhưng không thể
đi như thế đến chỗ ông tu viện trưởng tương lai, những lối đi ngoắt ngoéo
đến phòng Aramis được canh giữ không hơn không kém những khu vườn
của Aramis
Bazin đóng chốt ở hành lang ngăn không cho chàng đi qua, càng táo tợn
hơn sau những năm thử thách cuối cùng, Bazin thấy mình sắp đi đến cái kết
quả vẫn hằng hy vọng. Thật vậy, mơ ước của Bazin tội nghiệp vẫn luôn là
được phục vụ một nhà tu hành, và gã vẫn sốt ruột đợi chờ cái khoảnh khắc
không ngừng hé mở trong tương lai Aramis, cuối cùng vứt bỏ chiếc áo
đồng phục ra bụi rậm thay bằng chiếc áo thày tu. Lời hứa ông chủ trẻ tuổi
hằng ngày nhắc lại rằng cái khoảnh khắc đó cũng không lâu nữa đâu là điều
duy nhất đã giữ gã lại phục vụ một ngự lâm quân, thứ công việc theo như
gã bảo nhỡ ra có thể làm gã mất linh hồn.
Vì vậy Bazin tràn trề vui sướng. Lần này, hoàn toàn có khả năng chủ gã
không sai lời. Sự kết nối đau đớn thể xác với đau đớn tinh thần đã tạo ra
hiệu quả vẫn hằng khao khát từ lâu. Aramis vừa đau đớn thể xác lẫn tinh
thần, cuối cùng đã dừng đôi mắt và ý nghĩ của mình lại ở nơi tôn giáo và
chàng coi cái tai họa kép đã xảy đến với chàng, nghĩa là sự biến mất đột
ngột của người lính và vết thương trên vai, như một sự cảnh tỉnh của trời
cao. Có thể hiểu được, trong tình thế hiện nay, không gì khó chịu cho Bazin
bằng việc D’Artagnan đã đến và lại có thể ném chủ gã vào trong xoáy lốc
của những ý tưởng phàm thế đã từng lôi cuốn chủ gã quá lâu rồi. Vì vậy gã