xóa đi. Bị đắm chìm trong cái ảo giác đó mà D’Artagnan cứ mặc cho ngựa
chạy, chả mấy chốc đã vượt qua bẩy tám dặm đường từ Chantilly đến
Crève, và khi đến làng này chàng chẳng còn nhớ được điều gì mình đã gặp
trên dọc đường.
Chỉ đến đây, trí nhớ mới trở lại, chàng lắc đầu nhận ra cái quán mà chàng
đã để lại Aramis, và thúc ngựa đi nước kiệu tới dừng ở trước cửa. Lần này
không phải ông chủ mà là bà chủ quán ra đón chàng. D’Artagnan biết xem
tướng nên chỉ nhìn qua bộ mặt đầy đặn tươi tỉnh của nữ chủ nhân, chàng đã
hiểu không cần phải giấu giếm bà ta, và chả có gì đáng sợ đối với bộ mặt
vui tươi đến thế.
— Bà chủ phúc hậu ơi - D’Artagnan hỏi - bà có thể nói cho tôi biết một
người bạn mà tôi buộc phải bỏ lại ở đây, cách đây khoảng mười hai ngày ra
sao rồi không?
— Một người đàn ông trẻ đẹp, chừng hăm ba, hăm bốn tuổi, hiền lành,
dễ mến, chững chạc?
— Đúng thế.
— Còn thêm bị thương ở vai?
— Đúng vậy.
— Ồ, thưa ông, ông ấy vẫn ở đây.
D’Artagnan nhảy ngay xuống, ném dây cương vào tay Planchet nói:
— Chết thật! Bà chủ thân mến, bà cứu sống tôi rồi. Anh ấy ở đâu, anh
Aramis yêu quý của tôi ấy, để tôi ôm hôn anh ấy, bởi vì tôi thú thực với bà,
tôi phát sốt vì muốn gặp anh ấy đây.
— Nhưng tôi xin lỗi, thưa ông, tôi không tin ông ấy có thể gặp ông lúc
này.
— Tại sao thế? Ông ấy đang ở với một người đàn bà ư?
— Jésus! Ông nói gì vậy, chàng trai tội nghiệp! Không, thưa ông, ông ấy
không ở với một phụ nữ.
— Vậy thì với ai?
— Với ông mục sư Montdidier và ông giáo trưởng Dòng Tên của
Amiens.
— Lạy Chúa? D’Artagnan kêu lên - Bệnh tình anh ấy nặng hơn ư?