— Và vì tôi là kẻ sành chơi, và cũng đã từng có mấy chiếc trong tài sản
riêng, tôi ước lượng nó phải có giá một nghìn đồng vàng.
D’Artagnan chết điếng người vì kinh hãi nghiêm nghị nói:
— Tôi hy vọng anh chưa động gì đến chiếc nhẫn kim cương của tôi đấy
chứ?
— Trái lại đấy, bạn ơi. Chiếc nhẫn kim cương là tài sản duy nhất của
chúng ta. Với nó, tôi có thể gỡ lại được yên cương, ngựa, và thêm nữa, tiền
lộ phí.
— Athos, anh làm tôi run lên đây này? - D’Artagnan kêu lên.
— Vậy là tôi nói về cái nhẫn kim cương với con bạc của tôi. Hắn cũng
đã để ý thấy cái nhẫn. Mà quỷ ạ, cậu đeo ở ngón tay cậu một ngôi sao trên
trời lại muốn người ta không chú ý ư? Không thể được?
— Nói nốt đi, ông bạn quý, nói nốt đi! - D’Artagnan nói- Bởi vì thề danh
dự đấy! Với sự bình tĩnh của anh, anh làm tôi chết mất đấy?
— Thế là chúng tôi chia cái nhẫn kim cương ra làm mười phần, mỗi
phần một trăm đồng vàng.
— À anh định đùa và thử tôi đấy à? - D’Artagnan nói, mà cơn giận bắt
đầu túm lấy tóc chàng giống như thần Minerve túm lấy Achille trong
l’Iliade
.
— Không, tôi không đùa đâu, mẹ kiếp! Tôi chỉ muốn biết cậu sẽ ra sao
trong tình cảnh ấy thôi? Đã mười lăm ngày tôi không được giáp mặt ai và
cứ ở đó đàm đạo với những chai rượu cho đến trì độn người đi.
— Đó không phải là lý do đem nhẫn kim cương của tôi ra chơi bạc, thế
đó! - D’Artagnan vừa trả lời vừa nắm chặt tay lại, thần kinh co giật bắn
người lên.
— Vậy cậu, nghe nốt đã. Mười phần, mỗi phần một trăm đồng vàng, mỗi
phần chơi làm mười ván, không chơi gấp thiếc để gỡ, mười ba ván tôi thua
tất. Mười ba ván, con số 13 luôn luôn xúi quẩy với tôi, đó là ngày mười ba
tháng bẩy mà…
— Mẹ kiếp! - D’Artagnan la lên và đứng lên khỏi bàn, chuyện lúc này
khiến chàng quên cả chuyện đêm qua.