— Ôi, bạn thân mến, cậu hãy ở vào địa vị tôi - người lính ngự lâm nói
tiếp - tôi buồn muốn chết, thêm nữa, tôi thề danh dự đấy, tôi không thích
ngựa Anh. Mà nếu chỉ để nhận ra nhau thôi thì cái yên là đủ, nó có thể nhận
ra lắm chứ. Còn con ngựa, ta sẽ tìm một cớ gì đó để biện giải cho việc nó
biến mất. Mà đếch gì! Nó chết, ngựa nào mà chả chết, cứ coi như con của
tôi bị chết vì xổ mũi hoặc lở loét.
D’Artagnan vẫn cau có.
— Điều đó làm tôi áy náy lắm - Athos tiếp tục - vì cậu quan tâm đến
những con vật ấy đến thế, vì tôi đã kể hết chuyện đâu.
— Thế anh còn làm những gì nữa?
— Sau khi đã mất con ngựa của tôi, chín điểm thua mười, cậu thấy ức
không, tôi bèn nảy ra ý nghĩ chơi con của cậu.
— Ờ, nhưng tôi mong mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ của anh thôi.
— Không đâu, tôi thực hiện ngay lúc ấy.
— À! Hay thật đấy! - D’Artagnan kêu lên lo lắng.
— Tôi chơi và thua.
— Thua con ngựa của tôi?
— Con của cậu, bẩy chọi tám, thua có một điểm… Cậu biết câu ngạn
ngữ…
— Athos, tôi xin thề là anh không tỉnh rồi!
— Bạn thân mến, đấy là hôm qua, khi tôi kể cho cậu nghe những chuyện
vớ vẩn, tôi phải nói như vậy, chứ không phải sáng nay. Tôi thua hết cả ngựa
lẫn yên cương.
— Thế thì ghê tởm quá?
— Khoan đã nào cậu đã nghe hết đâu. Tôi sẽ là một tay chơi sành sỏi
nếu tôi không cay cú, nhưng tôi lại cay cú, giống như khi tôi uống ấy, tôi
cũng cay cú…
— Nhưng làm sao anh còn chơi nổi nữa, anh có còn cái gì đâu?
— Có chứ? Có quá đi chứ, anh bạn ạ! Chúng ta vẫn còn cái nhẫn kim
cương lấp lánh trên ngón tay cậu mà tôi đã thấy hôm qua.
— Cái nhẫn kim cương này ư? - D’Artagnan kêu lên và đưa tay giữ chặt
lấy cái nhẫn.