— Kiên nhẫn nào - Athos nói - tôi có một kế hoạch. Tên người Anh là
một tay độc đáo, sáng nay tôi thấy hắn trò chuyện với Grimaud, và
Grimaud báo cho tôi là hắn đề nghị với Grimaud phục vụ hắn. Tôi đánh
luôn với hắn bằng Grimaud và cũng chia Grimaud ra làm mười phần.
— Trời, lại còn thế nữa? - D’Artagnan không giữ nổi phá lên cười.
— Chính bản thân gã Grimaud, cậu hiểu không nào? Và với mười phần
của Grimaud mà tất cả cũng chưa đáng một ducaton vàng, tôi gỡ lại cái
nhẫn kim cương. Giờ thì cậu thử nói xem lòng kiên nhẫn có phải là một
đức hạnh không?
— Thật tình, tôi chỉ thấy quái gở! - D’Artagnan đã khuây khỏa, vừa nói
vừa ôm bụng cười.
— Cậu hiểu chứ, thấy mình đang vận đỏ, tôi lại chơi tiếp ngay bằng nhẫn
kim cương.
— Ôi quỷ sứ! - D’Artagnan nói và lại sa sầm mặt lại.
— Tôi đã gỡ lại được yên cương của cậu, rồi ngựa của cậu rồi yên cương
của tôi, ngựa của tôi, rồi lại thua. Tóm lại tôi lấy lại được yên cương của
cậu, rồi của tôi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ có thế. Đó là một ván chơi tuyệt
đẹp, vì vậy tôi dừng ở đó thôi.
D’Artagnan thở phào như thể người ta vừa cất bỏ cả cái lữ quán này đè
lên ngực chàng.
— Rốt cuộc, tôi vẫn còn nhẫn kim cương chứ? - D’Artagnan rụt rè hỏi.
— Nguyên si! Bạn thân mến ạ. Thêm nữa là những bộ yên cương của
con chiến mã của cậu và của tôi.
— Nhưng chúng ta sẽ làm gì với những yên cương mà không có ngựa?
— Tôi đã có ý kiến về chúng đây.
— Athos, anh làm tôi run đấy.
— Nghe đây, D’Artagnan, đã lâu rồi cậu không chơi có phải không?
— Nhưng tôi không thèm chơi chút nào cả.
— Đừng có vội tuyên bố như thế - Từ lâu rồi, cậu không chơi, cậu chắc
chắn sẽ gặp may cho mà xem.
— Thế thì sao?