Chàng gật đầu và chọn một trăm đồng vàng, gã người Anh đếm ngay tại
chỗ.
Rồi họ chỉ còn nghĩ tới việc ra đi. Hòa ước đã ký ngoài con ngựa già của
Athos, phải trả thêm sáu đồng vàng cho chủ quán.
D’Artagnan và Athos chiếm lấy ngựa của Planchet và Grimaud, hai
người hầu đội hai bộ yên lên đầu và đi bộ theo.
Dù cưỡi ngựa tồi, đôi bạn vẫn vượt trước hai người hầu và đến Crève. Từ
xa họ đã gặp Aramis đang âu sầu tựa cửa sổ, và giống như “chị Anne tôi,
nhìn bụi rắc phía chân trời”.
Đôi bạn hô vang lên:
— Ê này! Aramis, cậu đang làm cái quái gì thế?
— À, cậu đấy ư, D’Artagnan, và anh nữa, Athos - chàng trai trẻ nói - Tôi
đang nghĩ của cải trên đời sao nó ra đi nhanh đến thế và con ngựa Anh của
tôi cũng đi xa và vừa biến mất trong lốc bụi, đối với tôi là một hình ảnh
sinh động về sự mong manh của mọi vật trên đời. Cuộc đời cũng vậy, có
thể quy lại bằng ba từ “Erat, est, fuit”.
— Thật ra thế nghĩa là thế nào? - D’Artagnan hỏi và bắt đầu nghi ngờ sự
thật.
— Nghĩa là tôi vừa bị lừa một quả sáu mươi đồng louis vàng lấy một con
ngựa mà chỉ nhìn cách nó di chuyển thôi cũng đoán ra nó phi nước kiệu
năm dặm một giờ.
D’Artagnan và Athos phá lên cười.
— D’Artagnan thân mến - Aramis nói - đừng giận tôi quá nhé, tôi xin
cậu đấy, vì nhu cầu thì bất chấp luật lệ. Vả lại, trước hết tôi đã bị trừng phạt
rồi, vì cái tên lái ngựa bất lương ấy đã xoáy mất của tôi ít nhất năm mươi
louis vàng. Mà các vị cũng là những người điều hành giỏi đấy chứ, các vị
đến đây bằng ngựa của bọn hầu và bắt bọn hầu dắt tay những con ngựa quý
của các vị, nhẹ nhàng, từng quãng một.
Cũng vào lúc ấy một xe chở hàng từ phía Amiens đã hiện ra được một
lúc bây giờ đã tới nơi và dừng lại, rồi Planchet và Grimaud ra khỏi xe với
bộ yên cương đội trên đầu. Chiếc xe chở hàng đi không về Paris, và hai