— Ồ, chẳng có gì để nói cả - Aramis trả lời - chúng ta vừa mới tính toán
chi ly chặt chẽ rồi, và mỗi người chúng ta phải có một nghìn năm trăm
đồng livres.
— Bốn lần mươi lăm là sáu mươi, tức sáu nghìn livres - Athos nói.
— Tôi thấy hình như chỉ với một nghìn livres mỗi một người…
D’Artagnan nói:
— Đúng là tôi không nói theo kiểu chặt chẽ mà theo kiểu biện lý
Cái tiếng biện lý làm thức tỉnh Porthos. Chàng nói:
— Thôi được, tôi sực nghĩ ra một điều.
— Hẳn là một điều hay ho rồi, còn như tôi, thậm chí một nửa điều cũng
không xong - Athos lạnh lùng nói - còn như D’Artagnan thưa các vị, hạnh
phúc từ nay được là dân ngự lâm như chúng ta làm cho hắn phát điên. Một
nghìn livres ư! Tôi tuyên bố riêng tôi thôi, tôi cần phải hai nghìn.
Aramis liền nói tiếp:
— Bốn lần hai thành tám. Vậy cần phải tám nghìn livres cho chúng ta để
mua sắm quân trang. Đúng là chúng ta mới chỉ có yên cương.
— Thêm nữa - Athos vừa nói vừa chờ D’Artagnan đi cảm ơn ông De
Treville, rồi đóng cửa lại - Thêm nữa, cái nhẫn kim cương tuyệt đẹp lấp
lánh ở ngón tay anh bạn chúng ta. Mẹ kiếp! D’Artagnan là người bạn quá
tốt không thể để anh em trong cơn túng quẫn khi hắn đeo ở ngón giữa một
món tiền có thể chuộc được cả một ông vua.