CHƯƠNG XXXIV
Việc trang bị cho Aramis và Porthos đã được xử lý ở đâu
Từ khi bốn người bạn mỗi người một ngả săn tìm đồ trang bị cho mình,
thì không còn một cuộc họp mặt nào được ấn định giữa họ nữa. Người ta ăn
có người này lại không có người khác, gặp đâu ăn đấy hoặc đúng hơn đâu
có thể ăn là ăn. Bản thân việc quân cũng chiếm một phần thời gian quý báu
đang trôi rất nhanh. Họ đành thỏa thuận tuần một lần vào lúc một giờ tại
nhà Athos, bởi lẽ chàng đã thề không ra khỏi cửa.
Ngày họp mặt lại đúng ngày Ketty đến nhà tìm D’Artagnan. Ketty vừa đi
khỏi, D’Artagnan đến phố Férou ngay. Chàng thấy Athos và Aramis đang
triết lý. Aramis đang giở chứng muốn trở lại với chiếc áo thầy tu. Athos,
theo thói quen của chàng, không can ngăn, cũng không khuyến khích.
Athos chủ trương để mặc mỗi người tự quyết định đời mình. Chàng không
bao giờ khuyên ai điều gì nếu không yêu cầu chàng. Thậm chí phải van nài
đến hai lần chàng mới nói.
— Nói chung, người ta chỉ yêu cầu khuyên bảo người ta - chàng nói - để
không theo hoặc nếu có theo thì cũng chỉ để có ai đó để có thể trách móc lại
đi khuyên họ như thế.
Porthos đến sau D’Artagnan một lúc. Thế là bốn người bạn lại quây quần
với nhau. Bốn bộ mặt biểu lộ bốn trạng thái tình cảm khác nhau: Porthos
thì bình tâm, D’Artagnan hy vọng, Aramis lo lắng, và Athos vô tư lự.
Chuyện trò được một lúc và Porthos đang hé ra có một nhân vật quyền thế
rất cao muốn gánh vác giúp chàng khỏi lúng túng thì Mousqueton vào.
Hắn đến yêu cầu Porthos về nhà ngay, và bằng một giọng vô cùng thiểu
não, nói thêm rằng sự có mặt của chàng rất khẩn thiết.
— Là chuyện đồ trang bị của ta ư? - Porthos hỏi.
— Đúng và không. - Mousqueton trả lời.
— Nhưng rốt cuộc, mày không thể nói…?