— Về đã thưa ông.
Porthos đứng lên, chào các bạn rồi về theo Mousqueton.
Một lát sau, Bazin hiện ra ở ngưỡng cửa.
— Muốn gì ở ta đây, anh bạn? - Aramis nói với thứ ngôn ngữ dịu dàng
mà người ta nhận thấy ở chàng mỗi khi tư tưởng chàng lại dẫn chàng về với
nhà thờ.
Bazin trả lời:
— Có một người đang đợi ông chủ nhà.
— Một người? Người nào?
— Một người ăn mày.
— Thì bố thí cho người ta và bảo người ta hãy cầu nguyện cho một kẻ
tội lỗi đáng thương.
— Người hành khất đó muốn nói chuyện và cho rằng ông sẽ rất hài lòng
khi gặp ông ta.
— Hắn không nói điều gì đặc biệt cho ta ư?
— Có chứ. Hắn nói: Nếu như ông Aramis ngại ngùng về gặp tôi, cứ báo
tôi từ Tours đến.
— Từ Tours ư? - Aramis reo lên - Thưa các vị, ngàn lần xin lỗi, nhưng
chắc chắn con người đó mang đến cho tôi những tin tức tôi đang mong đợi.
Rồi lập tức đứng lên và vội vã đi ngay.
Còn lại mỗi Athos và D’Artagnan.
— Tôi tin mấy gã ấy đã tìm được chỗ giải quyết. Cậu nghĩ thế nào
D’Artagnan? - Athos nói.
— Tôi biết Porthos đang thuận lợi, - D’Artagnan nói - còn như Aramis,
nói cho đúng, tôi chưa bao giờ thật sự phải quá lo lắng cho anh ấy, nhưng
còn anh, anh Athos thân mến, anh đã hào hiệp phân phát hết số tiền vàng
của cái người Anh lẽ ra đã trở thành của cải hợp pháp của anh, anh định
làm gì đây?
— Tôi rất hài lòng đã giết chết tên vô lại đó, chú em ạ, coi như giết một
tên Anh là được ăn bánh thánh, nhưng nếu tôi lại đút những đồng tiền vàng
của nó vào túi, thì nó sẽ đè nặng và cắn rứt lương tâm tôi.