— Khăn đây - Aramis vừa nói vừa rút từ ngực mình ra một chiếc chìa
khóa và mở một cái hộp nhỏ bằng gỗ mun khảm xà cừ - Nó đây, ông cầm
lấy.
— Tốt lắm - Người ăn mày nói - Bảo người hầu của ông ra ngoài đi.
Quả vậy, Bazin tò mò muốn biết người ăn mày muốn ở chủ điều gì đã
bám sát chủ và hầu như cùng về đến nhà một lúc, nhưng sự nhanh nhảu này
cũng chẳng giúp được gì cho gã. Theo yêu cầu của người ăn mày, chủ gã đã
ra hiệu cho gã rút lui và gã buộc phải vâng lời. Bazin đi rồi, người ăn mày
đưa mắt nhìn quanh rất nhanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy nghe
thấy, rồi phanh chiếc áo khoác rách khép hờ bằng một đai lưng da, và tháo
đường khâu phía trên chiếc áo chẽn lấy ra một bức thư. Aramis reo lên vui
sướng khi nhìn thấy con dấu đóng bì thư, hôn lên nét chữ và với vẻ thành
kính gần như tôn nghiêm, chàng mở thư ra đọc:
Bạn ạ, số phận muốn chúng ta phải xa nhau một thời gian nữa, nhưng
những ngày đẹp nhất của tuổi xuân không mất đi mà không trở lại đâu,
chàng hãy làm tròn nghĩa vụ nơi chiến trường. Em sẽ làm nghĩa vụ của em.
Chàng hãy cầm lấy những gì người mang thư trao cho chàng, chàng hãy
tham gia chiến trận như một nhà quý tộc đẹp trai và cao quý, và hãy nghĩ
tới em đang trìu mến hôn lên đôi mắt đen của chàng.
Vĩnh biệt (đúng hơn là tạm biệt).
Người ăn mày vẫn tháo đường khâu. Hắn rút ra từ bộ áo bẩn thỉu của
mình từng đồng, từng đồng một, một trăm năm mươi đồng vàng đôi Tây
Ban Nha xếp thành dãy trên bàn rồi hắn mở cửa, chào và đi ra trước khi
chàng trai trẻ đang bàng hoàng kịp nói được một lời với hắn.
Aramis liền đọc lại bức thư và nhận thấy còn có phần tái bút.
T.B. Chàng có thể tiếp đón người mang thư vốn là Bá Tước và đại gia
Tây Ban Nha.
— Mộng vàng đây! - Aramis reo lên - Ôi? Đời đẹp thế! Phải, chúng ta
còn trẻ! Phải, chúng ta sẽ còn có những ngày hạnh phúc! Ôi! cho em, cho
em tình yêu của ta, máu của ta, cuộc sống của ta. Tất tất. Người tình kiều
diễm của ta.