Và chàng hôn bức thư say đắm, không cả nhìn vàng đang lấp lánh trên
bàn. Bazin gãi cánh cánh cửa. Aramis không còn lý do gì để bắt gã đứng
ngoài. Chàng cho phép vào. Thấy đống vàng đó, Bazin cứ ngây ra quên cả
việc báo D’Artagnan đến. Chàng này tò mò muốn biết gã ăn mày kia là thế
nào nên đã ra khỏi nhà Athos đến nhà Aramis ngay.
D’Artagnan thường không cần giữ ý với Aramis nên thấy Bazin quên
không báo, chàng liền xồng xộc đi vào.
— Ôi quỷ ơi! Anh Aramis thân mến - chàng nói - Nếu đây là những quả
mận người ta gửi từ Tours đến cho anh, anh cho tôi gửi lời khen ngợi người
làm vườn đã thu hái được.
— Cậu nhầm rồi - Aramis vốn luôn luôn kín đáo trả lời - Đó là ông chủ
hiệu sách vừa mới gửi tiền nhuận bút bài thơ một vần tôi bắt đầu làm ở đó
mà.
— À, ra thế! - D’Artagnan nói - Này, cái ông hiệu sách của anh quảng
đại thật, anh Aramis thân mến ạ, đó, tôi chỉ có thể nói với anh được như thế
thôi.
— Sao, thưa ông! - Bazin kêu lên - một bài thơ mà bán được đắt đến thế
ư! Không thể tưởng được! Ồ, thưa ông! Ông muốn làm gì thì làm, ông có
thể trở thành ngang tầm với ông De Voiture hay ông De Benserade. Tôi còn
thích thế hơn. Một thi sĩ, cũng gần như ông tu viện trưởng. Ôi, thưa ông
Aramis, ông cứ làm béng thi sĩ đi, tôi xin ông đấy.
— Bazin, bạn ta ơi - Aramis nói - ta tin anh đang xen vào chuyện của
chúng ta đấy.
Bazin hiểu rằng mình sai, liền cúi đầu đi ra. D’Artagnan mỉm cười bảo
Aramis:
— Chà, anh bán những sản phẩm của anh theo cân trọng vàng. Anh
sướng quá đấy, nhưng hãy cẩn trọng, anh sắp mất bức thư nó tòi ra khỏi
chiếc áo choàng của anh và chắc hẳn cũng là bức thư của chủ hiệu sách.
Aramis đỏ bừng mặt lên và nhét sâu bức thư xuống và cài lại khuy áo
chẽn của mình.
— D’Artagnan thân mến - chàng nói - nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đi tìm
các bạn của chúng ta, và vì tôi giàu rồi, từ hôm nay, chúng ta lại bắt đầu ăn