Đôi môi nàng lạnh giá. D’Artagnan thấy như mình vừa hôn một pho
tượng. Tuy vậy, chàng không kém phần nồng say vui sướng và đê mê vì
tình. Chàng hầu như tin Milady trìu mến thật, hầu như tin De Wardes có tội
thật. Nếu như De Wardes lúc này ở trong tay chàng, chàng sẽ giết thật.
Milady nắm lấy cơ hội. Nàng nói ra luôn:
— Hắn tên là…
— De Wardes, tôi biết rồi - D’Artagnan nói to lên.
— Và tại sao chàng biết hắn? - Milady vừa hỏi vừa nắm lấy hai bàn tay
chàng và cố nhìn vào mắt để hiểu thấu tận đáy lòng chàng.
D’Artagnan cảm thấy chàng đã để bị lôi cuốn và đã phạm một lỗi lầm.
— Nói, nói đi, nói đi nào! - Milady lặp đi, lặp lại - Làm sao chàng biết là
hắn?
— Làm sao tôi biết ư? - D’Artagnan nói.
— Phải.
— Tôi biết, bởi vì hôm qua, trong một phòng khách, De Wardes đã cho
tôi xem chiếc nhẫn mà hắn nói có được từ bà.
— Quân khốn nạn? - Milady hét lên.
Cái tiếng rủa ấy vang dội đến tận đáy lòng D’Artagnan.
— Thế nào? - Nàng tiếp tục.
— Thì thế đấy! - Tôi sẽ trả thù tên khốn nạn ấy cho bà - D’Artagnan nói
với điệu bộ như chàng Don Japhet của Arménie.
— Cảm ơn ông bạn tử tế của tôi! - Milady nói - Và khi nào tôi sẽ được
trả thù?
— Mai, hoặc ngay lập tức, khi nào bà muốn.
Milady định thét lên “ngay lập tức”, nhưng nàng nghĩ một sự hấp tấp
như thế sẽ không mấy nhã nhặn đối với D’Artagnan. Hơn nữa, nàng còn
phải đề phòng trăm nghìn thứ, còn phải căn dặn người bảo vệ cho mình
hàng nghìn điều để tránh khỏi phải giải thích với Bá Tước trước những
người làm chứng, tất cả những trò đó đã được D’Artagnan đoán trước và
nói gọn trong một câu:
— Ngày mai, bà sẽ được trả thù hoặc tôi sẽ chết.