— Không! - Nàng nói - Ông sẽ trả thù cho em nhưng ông không chết
đâu. Đó là một thằng hèn thôi mà.
— Có thể với đàn bà thôi chứ không với đàn ông đâu. Tôi biết qua qua
thế mà.
— Nhưng tôi thấy hình như trong cuộc đấu này với hắn, ông chẳng có gì
đáng ngại về sự may rủi cả.
— May rủi là một gái giang hồ, hôm qua vuốt ve chiều chuộng, ngày
mai đã có thể quay lưng lại với tôi.
— Có nghĩa bây giờ ông ngần ngại?
— Không, tôi không ngần ngại. Chúa phù hộ cho tôi? Nhưng liệu có
công bằng không khi để mặc tôi có thể đi đến cái chết mà lại không cho tôi
ít nhất một chút gì đó hơn là hy vọng suông?
Milady trả lời bằng một ánh mắt như muốn nói: “Không phải chuyện đó
chứ? Nói thẳng ra xem nào”. Rồi tiếp theo ánh mắt là những lời cắt nghĩa
thêm.
— Đúng quá! - Nàng dịu dàng nói.
— Ôi, nàng quả là một thiên thần! - Chàng trai trẻ nói.
— Thế là thỏa thuận xong cả rồi đấy nhé! - Nàng nói.
— Trừ điều tôi yêu cầu nàng, tâm hồn yêu quý ạ!
— Nhưng khi em đã nói với ông là ông có thể tin vào sự trìu mến của
em…?
— Tôi không có ngày mai để chờ đợi.
— Im nào? Tôi nghe thấy tiếng ông em tôi? Không cần thiết để ông ấy
thấy ông ở đây.
Nàng rung chuông và Ketty vào.
— Ông ra bằng cửa này. - Nàng vừa nói vừa đẩy chiếc cửa bí mật - và
mười một giờ hãy quay lại. Chúng ta sẽ bàn nốt cho xong việc này. Ketty sẽ
dẫn ông vào.
Cô bé đáng thương nghĩ mình có thể ngã vật ra khi nghe những câu như
thế.
— Ơ kìa? Cô làm gì vậy, sao ngây ra như phỗng thế, tiểu thư? Nghe đây,
dẫn ông hiệp sĩ này đến vào mười một giờ tối nay, hiểu chưa!