— Bà hãy chỉ mặt vạch tên kẻ vô lại đã làm đôi mắt đẹp của bà phải
khóc đi.
— Ai bảo ông là tôi khóc nào? - Nàng nói.
— Tôi thấy hình như vậy.
— Những phụ nữ như tôi không khóc đâu - Milady nói.
— Càng tốt! Vậy bà nói cho tôi biết tên hắn là gì đi?
— Cứ cho tên hắn là cả bí mật của tôi đi!
— Tuy nhiên, tôi cần phải biết tên hắn.
— Phải, cần phải thế, ông thấy tôi tin ông đến thế nào chưa?
— Bà làm tôi tràn trề vui sướng. Tên hắn là gì.
— Ông biết rồi đấy.
— Thật không?
— Thật.
— Không phải một trong số bạn tôi đấy chứ? - D’Artagnan chơi trò hú
tim để nàng tin mình chẳng hay biết gì cả.
— Nếu đó là một trong số bạn ông, ông sẽ ngần ngại ư? - Milady kêu
lên. Và mắt nàng ánh lên đe dọa.
— Không, ngay cả là anh tôi! - D’Artagnan làm như đang bồng bột hét
lên.
Chàng Gascogne cứ dấn tới mà không lo chi vì chàng đã biết mình đang
đi đến đâu.
— Tôi yêu lòng nhiệt thành của ông - Milady nói.
— Than ôi! Bà chỉ yêu cái đó trong tôi thôi ư? - D’Artagnan hỏi.
— Tôi yêu cả ông nữa, yêu ông được chưa - Nàng vừa nói vừa cầm lấy
tay D’Artagnan.
Cái siết tay nồng nhiệt ấy làm D’Artagnan rùng mình, như thể khi tiếp
xúc, cơn sốt đang thiêu đốt Milady cháy lan sang cả chàng.
— Bà yêu tôi, bà ư? - Chàng kêu lên - Ôi, nếu quả như thế, tôi sẽ phát
điên thôi.
Và chàng vòng tay ôm lấy nàng. Nàng không hề cố ý gỡ môi ra khi
chàng hôn, có điều không hôn lại.