sẵn sàng tặng cho chính ta một chiếc nhẫn saphia khác giống như chiếc mụ
đã tặng cho ta mà tưởng nhầm ta là De Wardes không?”
D’Artagnan xích ngay ghế lại gần ghế của Milady.
— Xem nào - Nàng nói - Ông sẽ làm gì để chứng tỏ mối tình ông nói
nào?
— Tất cả những gì người ta đòi hỏi ở tôi. Nào, cứ ra lệnh đi, tôi đã sẵn
sàng.
— Làm tất cả?
— Tất cả!- D’Artagnan hét lên. Chàng thừa biết chẳng có việc gì lớn lao
phải mạo hiểm nên cứ hứa tràn như thế.
— Được rồi? Ta hãy chuyện trò với nhau một chút đã - Milady vừa nói,
vừa kéo chiếc ghế bành của mình lại gần ghế tựa của D’Artagnan.
— Thưa bà, tôi nghe bà đây - chàng nói.
Milady đăm chiêu một lát có vẻ ngần ngại, rồi có vẻ đã quyết định, nàng
nói:
— Tôi có một kẻ thù.
— Bà ư, thưa bà! - D’Artagnan kêu lên, vờ làm ra ngạc nhiên - Chúa ơi
có thể thế được sao? Đẹp và tốt đến như bà?
— Một kẻ tử thù.
— Thật sao?
— Một kẻ thù đã lăng mạ tôi rất tàn nhẫn đến mức giữa tôi và hắn là một
cuộc chiến sinh tử. Liệu tôi có thể trông chờ ở ông như một cánh tay đắc
lực không?
D’Artagnan hiểu ngay con người mang đầy thù hận đó muốn đi đến đâu.
— Bà có thể lắm chứ, thưa bà - chàng khoa trương nói - cánh tay tôi và
mạng sống của tôi thuộc về bà cũng như tình yêu của tôi.
— Thế thì - Milady nói - Một khi ông đã hào hiệp cũng như si tình đến
thế…
Nàng dừng lại.
— Thì sao? - D’Artagnan hỏi.
— Thì - Milady nói tiếp sau một phút im lặng - Từ nay thôi đừng nói đến
những cái bất khả nữa.