CHƯƠNG XXXVIII
Không mất công xoay xở, Athos vẫn có được quân trang
Chàng trai trẻ trốn mất còn nàng vẫn giơ nắm đấm hăm dọa chàng một
cách bất lực. Đến lúc không còn trông thấy chàng nữa, Milady ngã bất tỉnh
trong phòng mình.
D’Artagnan bối rối đến nước không còn lo lắng đến Ketty sẽ ra sao nữa,
chàng vừa đi vừa chạy xuyên qua cả nửa Paris và chỉ dừng lại trước cửa
nhà Athos. Hoang mang, sợ hãi, rồi thêm vào là tiếng thét của bọn lính tuần
tra rượt đuổi, tiếng hò la của mấy người qua đường đi làm sớm càng khiến
chàng chạy cuống cuống.
Chàng đi qua sân, lên hai tầng gác và đập đến vỡ cửa nhà Athos.
Grimaud mắt còn díp lại vì buồn ngủ ra mở cửa. D’Artagnan lao vào phòng
mạnh đến nỗi xô ngã cậu ta. Mặc dầu hàng ngày vốn lầm lì, lần này anh
chàng đáng thương cũng phải mở miệng:
— Ái chà chà? - Anh ta kêu toáng lên - Muốn gì đây, cô gái giang hồ?
Đòi cái gì nào, đồ đĩ điếm?
D’Artagnan kéo mũ và khăn trùm đầu lên, gỡ áo khoác ngắn ra, để lộ ria
mép và gươm trần, anh chàng tội nghiệp mới nhận ra mình đang nói chuyện
với một người đàn ông. Thế là anh ta tưởng đó là một kẻ sát nhân liền kêu
toáng lên:
— Cứu với! Cứu! Cứu!
— Câm đi, đồ khốn! - Chàng trai trẻ nói - Ta là D’Artagnan, anh không
nhận ra ta ư? Chủ anh đâu?
— Ông, ông là ông D’Artagnan! - Grimaud vẫn kêu lên! - Không thể thế
được.
— Grimaud! - Athos từ phòng mình ra, vẫn còn mặc áo ngủ nói - Tôi
thấy anh quá lời rồi đó.